Chào mừng quý vị ghé thăm website Giáo Phận Thanh Hóa - Liên hệ điện thoại : 037 3853 138 - Email : gpthanhhoa@gmail.com

  ›   Giới trẻ - Sinh viên   ›   Tin Tức - Sự Kiện

Di dân Thanh Hóa miền Nam – những ký ức để lại

cập nhật: (02/05/2012, 03:55 pm)    Lượt xem: 1291

 


 

Tháng 5 về, bất chợt làm lòng ai lắng lại những xúc cảm tinh khôi đến kỳ lạ! Đối với tôi – một người con Công giáo xứ Thanh, một sinh viên đang theo nghiệp đèn sánh, tháng 5 còn mang nhiều ý nghĩa đặc biệt: là tháng bắt đầu cho mùa hoa khoe sắc kính Mẹ Maria; là tháng bắt đầu cho chuỗi những ngày hè đỏ nắng; là tháng của trăn trở đèn sách, mùa thi; là tháng của hồn nhiên, mơ mộng tuổi thơ trong những ngày hè vội… nhưng hôm nay, trong ký ức tôi đã thêm vào một cụm từ nữa về tháng 5, đó là “Ngày hội ngộ Di dân Thanh Hóa miền Nam”.


Có lẽ đây là cụm từ này không còn xa lạ đối với những ai là người Công giáo xứ Thanh ở miền Nam. Vì ngày 01 tháng 05 đã trở thành truyền thống. Vào ngày này, những người con xa quê từ Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Lâm Đồng…sẽ ngóng chờ ngày hội ngộ diễn ra, để cùng nhau hát vang lên mối dây hiệp nhất, yêu thương và cùng thấu hiểu về nghĩa tình quê hương nơi xứ lạ.



Tôi đã có dịp tham dự Ngày hội ngộ Di dân Thanh Hóa miền Nam vào năm 2011 tại nhà thờ Vườn Xoài, giáo phận Sài Gòn. Mảnh đất phương Nam này vẫn vậy trong tôi! Vẫn cái nắng giòn tan trên từng con phố, vẫn cơn mưa bất chợt ào ạt mà nhanh lẹ đến ngỡ ngàng, vẫn những dòng người qua lại nườm nượp sau những ngày lao động vất vả, chờ cho tới ngày nghỉ lễ để có thể tận hưởng cái sự thảnh thơi hiếm hoi.


Và một Sài Gòn thật khác trong hai ngày 30/04 – 01/05, khi dòng xe trên đường bỗng vắng hơn, khi phố xá chẳng còn như bức tranh chằng chịt những gam màu nhan nhở, mà chỉ còn thưa thớt vài chiếc tắc xi chờ đón khách. Sài Gòn bình thản nghỉ chân bên chặng đường vội vã, để hồi sức cho chặng đường sắp tới. Và trong không gian đó, tôi lại được tham dự ngày hội Di dân Thanh Hóa miền Nam năm nay với niềm vui, những hân hoan, những suy tư và những hy vọng.

 


Sáng tháng năm Sài Gòn, cái nắng đã ghé thăm thật sớm. Trên từng góc phố, những xe hàng rong bán đồ ăn sáng đã đầy những khách. Bên cạnh sự bình yên hiếm hoi của Sài Gòn, sức nóng như đang được nhóm lên gấp đôi tại khuôn viên nhà thờ Giáo xứ Vườn Xoài. Bước chân của những người con Thanh Hóa xa quê đang nối tiếp nhau bước vào trong sự chào đón, trong niềm yêu thương. Chẳng còn sự e thẹn, ngại ngùng, họ gặp nhau, chào nhau bằng ánh mắt tươi vui, nụ cười rạng rỡ. Vì cũng ngày này, 6 năm rồi qua đi, họ đều chào nhau bằng nụ cười đó. Tôi có bắt gặp hình ảnh thật đẹp của ba cụ già ngồi phía hông trái nhà thờ trước lúc chương trình ngày hội ngộ diễn ra. Có lẽ các cụ đã qua cái tuổi thất thập cổ lai hy, gặp nhau mà tay bắt mặt mừng, nói chuyện vui vẻ như những ngày còn trai trẻ. Bất chợt tôi có một suy nghĩ rằng, nếu như không có cái ngày được gọi tên là “Ngày hội ngộ”, thì liệu rằng có những tình thân sâu đậm đến thế chăng giữa những con người xa xứ? Và rồi ập vào mắt tôi hình ảnh những đứa trẻ được bố mẹ đưa theo, những ánh mắt ngây thơ, hồn nhiên, giờ đây đang tíu tít cười đùa khi gặp những người thân thuộc. Không đâu xa, chính tôi đây cũng đã nhận được niềm vui khi được gặp anh chị ruột của mình nơi mảnh đất xa xôi, được gặp những người bà con hàng xóm đã vào Nam từ nhiều năm về trước, được gặp những người bạn bước chân đi từ lúc đang còn thơ trẻ, cho đến khi gặp lại, ú ớ nhận ra nhau… Và rồi cái hương vị “rau má” được thể hiện một cách rõ nét nhất qua từng lời nói, qua từng hành động, qua từng suy nghĩ. Gặp được các vị chủ chăn của mình, ai ai cũng tiến tới chào, hồ hởi qua từng câu chuyện, ôn tồn trong từng lời hỏi thăm. Con dân Giáo phận Thanh Hóa là vậy, dù có  đi xa đến đâu, lâu tới cỡ nào, họ vẫn luôn hết lòng nhớ tới quê hương, tôn kính và mến yêu các vị chủ chăn của mình một cách toàn vẹn nhất. Này thì Ba Làng, này thì Sông Mã, này thì Sông Chu,  Nga Sơn, Chính Tòa, Mỹ Điện, mỗi nơi nói một giọng nói, nhưng đều hòa vào cái bản sắc xứ Thanh thuần nhất. Nói theo cách của Đức Hồng Y GB Phạm Minh Mẫn rằng: “dường như ta đang bắt gặp một giáo phận Thanh Hóa giữa lòng Sài Gòn”.

 



Nhưng lấy đâu nổi một Thanh Hóa giữa lòng Sài Gòn nếu như không có sự quan tâm của chính Giáo phận mẹ thân yêu! Ngay từ lúc bước chân vào trụ sở Giáo phận Thanh Hóa tại Sài Gòn, tôi đã nhận thấy những lo lắng, ưu tư đặt trên đôi mắt các vị Mục tử. Những ngày vừa qua, công tác chuẩn bị đòi hỏi phải có sự nỗ lực không ngừng, sự chính xác và quyết định sáng suốt, để ngày hôm nay có được kết quả tốt đẹp của ngày hội ngộ Di dân. Hình ảnh các Linh mục tận tình thăm hỏi, cười nói vui vẻ cùng những đứa con xa quê là hình ảnh hiện hữu cho tình yêu của Đức Ki-tô trong lòng nhân loại hôm nay. Và cũng chẳng thể nào quên được vị chủ chăn kính yêu của Giáo phận - Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, người đã lập nên ngày Hội ngộ di dân này, người luôn mang trong tim những trăn trở về số phận của đoàn chiên giữa dòng đời tất bật và đầy rẫy những cạm bẫy, mưu mô. Hình ảnh của Ngài giữa những người con ấy, vừa chân thành, vừa dịu hiền mà cũng rất đỗi từ nhân. Rồi còn đó là hình ảnh của cha Giuse Nguyễn Quang Huy – cha giám đốc trụ sở với những bước đi tất bật, lo lắng cho công việc tuy tuổi đã cao; cha Raphael Đỗ Minh Tuấn – chủ tịch ủy ban Di dân giáo phận với những bộn bề công việc chuẩn bị và lo lắng…còn rất nhiều, rất nhiều những hình ảnh mà tôi không thể nói hết, chỉ có thể khẳng định rằng đó là những mảng màu đẹp nhất góp trong bức tranh Giáo phận Thanh Hóa đang đổi mới từng ngày.

 


Ngày hội ngộ Di dân Thanh Hóa miền Nam đã trở thành một ngày lễ chính thức trong lịch của Giáo phận, được công bố và đón nhận một cách rộng rãi. Và ngày đó cũng dường như đánh dấu cho những thành quả cho công tác Di dân không chỉ cho Giáo phận Thanh Hóa nói riêng, mà còn cho Giáo hội Việt Nam nói chung. Cùng với giáo phận bạn Phát Diệm, ngày hội ngộ Di dân của giáo phận Thanh Hóa đã làm nên những dấu mốc quan trọng cho thấy sự quan tâm hết sức đặc biệt tới anh chị em Di dân của những người đứng đầu Giáo hội, trong đó phải nhắc đến Đức Hồng Y GB Phạm Minh Mẫn – chủ tịch Ủy ban Di dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Với những bước đi cần mẫn trên con đường phát triển các hoạt động Di dân, Ngài luôn cùng sát cánh và có những lời chia sẻ hết sức hữu ích. Hôm nay đây, ngay tại nhà thờ Giáo xứ Vườn Xoài, ngay giữa một xứ Thanh bé nhỏ, Ngài xuất hiện và ban những huấn từ như sự minh chứng cụ thể nhất cho mối dây hiệp thông sâu sắc trong Giáo hội.

 


Ngày hội ngộ Di dân Thanh Hóa miền nam đã làm nên một cái hẹn chung cho hết thảy mọi người. Không chỉ những người Di dân hẹn gặp lại nhau vào năm tới, mà còn là cái hẹn Bắc – Nam xum họp, cái hẹn cha – con tình nghĩa, cái hẹn hiệp nhất – yêu thương thắm thiết, bền chặt. Tôi như cảm nhận được nét đẹp dung dị mà lạ thường giữa những lời hẹn đó, để rồi mới thấy rằng mỗi một lời hẹn ước sẽ mở ra những cánh cửa hy vọng và niềm vui kế tiếp nhau.

 


Nắng Sài Gòn vẫn “nồng nàn” như thế! Nhưng ở tại nơi nhà thờ Vườn Xoài, “rau má” cũng vẫn xanh màu xanh của riêng mình. Xanh từ chính những cử chỉ giữa người với người, trong nghi thức trao ban bình an, trong từng câu nói của bài giảng lễ, trong cái bắt tay thân tình…xanh trong từng nụ cười, từng ánh mắt, từng đôi môi…xanh trong từng nghị lực sống phi thường của “rau má” trong mảnh đất cháy nắng, bụi bặm, bôn ba, vất vả…và xanh trong từng ước mơ của người Di dân Công giáo xứ Thanh. Một ngày khép lại trong tôi với những sự đan xen của ký ức, của hiện tại và của tương lai, và rồi tôi có thể mường tượng ra khung cảnh nhà thờ Giáo xứ Vườn Xoài vào ngày này năm sau sẽ như thế nào, sẽ có những hình ảnh gì? Bởi trước khi tạm biệt nhau ra về, tôi đã nghe được nhiều câu nói trong đám đông câu đang bịnh rịnh chia tay: “Năm sau lại đi nhé!”

 

Ms. Thủy Phạm