Chào mừng quý vị ghé thăm website Giáo Phận Thanh Hóa - Liên hệ điện thoại : 037 3853 138 - Email : gpthanhhoa@gmail.com

  ›   Giới trẻ - Sinh viên   ›   Tin Tức - Sự Kiện

Nhật ký linh thao hè 2012: Ngày thứ năm - Bữa tiệc hồng ân cuối...

cập nhật: (07/08/2012, 12:39 am)    Lượt xem: 982


Nhật kí linh thao: NGÀY THỨ NĂM - Bữa tiệc Hồng ân cuối...

Thời gian nhẹ nhàng trôi qua nhanh đến lạ. Chúng tôi - thao viên khóa linh thao hè 2012 của giáo phận Thanh Hóa không khỏi giật mình “Đã là ngày thứ năm rồi sao?”. 5 ngày, quãng thời gian quá ngắn ngủi để chúng tôi có thể bày tỏ hết lòng mình với Chúa. Nhưng thiết nghĩ Ngài cũng chỉ cần bấy nhiêu thôi để hiểu rõ lòng chúng tôi.

 

Ngày thứ năm của chúng tôi bắt đầu với giờ lấy điểm 1 vào lúc 21g15 ngày 02.07. Với điểm 1 này chúng tôi khởi đầu tuần 3 với chủ đề “Cuộc thương khó”. Qua sự hướng dẫn của thầy Tôma Nguyễn Khánh Duy, chúng tôi cùng nhau bước vào vườn oliu với một đêm trăng sáng (Lc 22, 39-46) để hiều được cuộc chiến gay go nơi tầm hồn Thầy Giêsu. “Sau đó, Người đi ra núi Ô-liu như đã quen”, chỉ với một câu ngắn này thôi tác giả Tin Mừng Luca đã cho chúng tôi thấy được một đức tính đáng học tập ở Đức Giê-su đó là tính can đảm. Bởi lẽ, mỗi khi lên Giê-ru-sa-lem Ngài thường đến đây để nghỉ đêm và hầu hết mọi người đặc biệt là các môn đệ của Ngài biết rõ điều này. Biết là kẻ nộp mình sẽ đến đây tìm nhưng Đức Giêsu không hề trốn tránh mà vẫn dẫn theo các môn đệ đến nơi này. Ngài dám can đảm đối mặt với “chén đắng” mà mình sắp phải uống. Chúng tôi càng có động lực cầu nguyện hơn khi nghe câu Chúa Giêsu nói với các môn đệ mà cũng là nói với chúng tôi “anh em hãy cầu nguyện kẻo sa trước cám dỗ”. Hiểu được ý nghĩa của việc cầu nguyện mỗi người chúng tôi quyết tâm không chỉ trong năm ngày linh thao này mà những ngày sau đó chúng tôi phải năng cầu nguyện để không “sa trước cám dỗ”. Thầy Giêsu còn là một tấm gương cho chúng tôi học tập cách cầu nguyện của Ngài. Ngài không cầu nguyện theo ý mình mà xin theo thánh ý Chúa Cha. Xin cho chúng tôi cũng biết học tập Ngài biết bỏ cái tôi của mình đi trong cầu nguyện cũng như trong cuộc sống để làm nhưng việc đẹp lòng Chúa. Chúng tôi còn cảm nhận được người bạn hữu của mình là Đức Giêsu cũng thật gần gũi. Ngài cũng yếu đuối, cũng “xao xuyến, bồi hồi”, cũng muốn lùi bước khi gặp khó khăn. Nhưng khác với chúng tôi, Ngài đã chiến thắng cám dỗ, chiến thắng chính mình để thực hiện ý Cha còn chúng tôi thì như các môn đệ vẫn say sưa chìm trong giấc ngủ tội lỗi mà chưa biết tỉnh thức.

Theo thường lệ, sau giờ lấy điểm 1 chúng tôi sẽ đi nghỉ đêm để sáng mai dậy sớm cầu nguyện nhưng hôm nay, nhiều người trong chúng tôi đã thức để cầu nguyện cùng Chúa, để thức cùng Ngài 1 giờ. Ánh trăng vàng dịu đêm nay hình như cũng đang cùng chúng tôi canh thức.

 

Dường như chúng tôi ai cũng hiểu được nỗi đau mà Chúa Giêsu đang phải gánh vì mình nên chúng tôi dậy sớm hơn mọi ngày. Sau khi ăn sáng chúng tôi tiếp tục bước vào giờ lấy điểm thứ 2 trong ngày. “Đức Giêsu trút hơi thở cuối cùng” chủ đề này chúng tôi được cha Đaminh Phạm Minh Thắng chia sẻ. Chúng tôi đặt mình vào khung cảnh năm xưa để có thể cảm nghiệm được những gì mà Ngài phải chịu. Chúng tôi thấy mình tham dự vào đám đông dân chúng đang chen lấn nhau trên con đường hẹp. Chúng tôi thấy sự ồn ào rồi cả sự bối rối, lo âu của nhiều người. Chúng tôi thấy Đức Giêsu  bị đánh đòn, bị đội mão gai, bị kết án…và trút hơi thở cuối cùng. “Họ nhìn vào Ngài, Đấng mà họ đã đâm thâu” (Ga 9, 17) Giờ đây, chúng tôi ngước mắt nhìn lên Chúa đang bị đóng đinh và thầm nguyện cầu “Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con được chết với Ngài…”. Trong lúc đau đớn đến tột độ, Chúa Giêsu vẫn nài xin Chúa Cha “Lạy cha, xin tha cho họ…”. Chúng tôi tự thấy xấu hổ với chính mình và chính Chúa, bị bách hại cho đến chết mà Ngài vẫn cầu xin sự tha thứ cho kẻ đã giết mình. Ước gì chúng tôi học được sự tha thứ này từ Đức Kitô với người đã xúc phạm đến chúng tôi. Chúa đã tín trung với Chúa Cha cho đến chết, đã trao ban cho chúng tôi cả mạng sống của Ngài. Lặng thầm cầu nguyện, chúng tôi nài xin Thiên Chúa cho những người trẻ chúng tôi biết sống xứng đáng với tất cả những gì Chúa trao ban và cho chúng tôi biết vác Thập Giá mình theo Chúa.

 

10g15 chúng tôi tham dự Thánh Lễ với tâm tình của cảm tạ của những người con tội lỗi với người đã hy sinh mạng sống vì mình. Trong bài giảng cha Đaminh nhấn mạnh đến lòng tín trung như xưa Chúa Giêsu. Cha đã dạy chúng tôi học cách trung thành tuyệt đối với Chúa trong bổn phận người Kitô hữu cũng như trong cuộc sống.

 

Tuần 3 kết thúc, chúng tôi bước sang tuần 4 với mầu nhiệm Phục Sinh bằng giờ lấy điểm thứ 3. Tin mừng Ga 20, 1-18 cùng với sự gợi ý cầu nguyện của Thầy Phêrô Nguyễn Đức Thắng, chúng tôi đã cùng nhau bước vào khung cảnh một buổi sáng sớm của hơn hai ngàn năm trước trong một ngôi mộ trống - nơi đã từng đặt Chúa Giêsu. Hình ảnh bà Maria Mađalêna đã theo Chúa từ Galilê lên Giêrusalem, rồi bà chờ cho nhanh qua ngày sa bát để đến ngày thứ nhất trong tuần, khi trời còn chưa sáng bà đã chạy đến mộ thăm Chúa Giêsu… Tất cả nhưng hành động đó đủ để chứng minh bà Maria yêu mến Chúa đến mức nào. Nhìn lại bản thân mình, chúng tôi biết mình chưa xứng đáng với tình yêu bao la của Chúa, trong khi Ngài hi sinh mạng sống vì chúng tôi còn chúng tôi thì lại quá thờ ơ với Ngài. Bà Maria còn khóc vì “người ta lấy mất Chúa của tôi rồi”, những giọt nước mắt của bà mới thật sự có ý nghĩa. Chúng tôi cũng đã khóc nhưng những giọt nước mắt ấy lại không dành cho Chúa mà là những giọt nước mắt khóc vì người đời, khóc vì của cải vật chất, về những thứ dễ hư mất… “Maria!” Chúa gọi tên bà khi bà đang khóc tìm Chúa, xưa Chúa đã nói với dân Ít-ra-en “ta đã gọi người bằng chính tên ngươi” (Is 43, 1) và giờ phải chăng Chúa cũng đang gọi chúng tôi như Chúa gọi bà Maria. Mối tương quan giữa chúng tôi với Chúa nhờ thế mà trở nên mật thiết hơn.

 

16g00-17g00 là thời gian chúng tôi tắm giặt, sau đó chúng tôi lại cũng nhau về phòng hội để lấy điểm 4. Trong điểm 4 này, soeur Anne Thérese Võ Thị Lan (dòng Chúa quan phòng) giúp chúng tôi tìm hiểu đoạn Tin Mừng Ga 21, 1-19. Phương châm mà soeur dạy chúng tôi khi cầu nguyện là “đọc kỹ - suy sâu - nguyện cầu” chính nhờ phương châm này mà chúng tôi hiểu sâu hơn điều mà Chúa muốn nói với chúng tôi qua đoạn Kinh Thánh. Suốt một đếm các môn đệ cùng nhau đánh cá nhưng không được con nào. Hình như  lúc này các ông đang mất phương hướng khi không có Chúa ở bên. Chợt chúng tôi nhận ra rằng, nếu không có Chúa thì cũng như các môn đệ chúng tôi sẽ không làm được gì cả. Mỗi người chúng tôi từ nay xin lấy Chúa như kim chỉ nam cho cuộc đời mình, nguyện bước theo Chúa và vâng theo Thánh Ý Ngài. Trong giờ cầu nguyện của mình chúng tôi nguyện xin Chúa cho chúng tôi được vui mừng hân hoan với Đức Kitô Phục Sinh - Đấng đã từ cõi chết sống lại. Người đang quan tâm, chăm sóc chúng tôi nhất là qua 2 bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể để chúng tôi được canh tân và biến đổi hằng ngày cũng như trở thành chứng nhân sống động cho tình yêu Chúa trong cuộc sống đời thường.

Giờ cơm tối nay của chúng tôi khác hơn mọi ngày, bởi đây là giờ cơm cuối cùng chúng tôi sống trong bầu khi yên lặng của khóa linh thao này. Là một niềm động viên lớn cho chúng tôi trong suốt khóa học, bữa cơm hôm nay còn có sự hiện diện của cha Phêrô Nguyễn Cao Vinh - đặc trách sinh viên, giới trẻ giáo phận, đại diện ban điều hành sinh viên, giới trẻ giáo phận đến để chung chia niềm hạnh phúc và cùng các thao viên chúng tôi cảm ơn quý cha, quý Thầy TGM, Tiểu Chủng Viện và gửi lời tri ân đến Ban Giảng Huấn linh thao. “Chúng con nghĩ rằng mọi lời nói, hành động của chúng con sẽ trở nên vô nghĩa nếu chúng con không biến đổi để trở nên con người mới để yêu Chúa, yêu tha nhân hơn. Chúng con hứa sẽ luôn nhớ rằng mình là một người Kitô hữu để khi sống giữa đời chúng con sẽ trở nên “muối cho đời và ánh sáng cho trần gian”

 

20g00-21g15 chúng tôi ngồi lại theo tổ đồng hành để chia sẻ thiêng liêng, thời gian nhiều hơn mọi hôm và cũng là giờ chia sẻ thiêng liêng cuối cùng nên chúng tôi nói hết những điều mà chúng tôi cảm nhận được qua khóa linh thao này. Có lẽ sẽ không nói hết được bằng lời những tâm tình, những cảm nhận mà chúng tôi muốn diễn đạt vì những gì chúng tôi nhận được từ khóa linh thao này là quá nhiều.

Ngày thứ năm dần khép lại. Chúng tôi trao tặng cho nhau những nụ cười mãn nguyện vì quãng thời gian bên nhau và bên chúa thật sự ý nghĩa. Trăng ngoài kia vẫn sáng như tình Chúa vẫn yêu và che chở chúng tôi luôn mãi.

 

Hoa Dại