Chào mừng quý vị ghé thăm website Giáo Phận Thanh Hóa - Liên hệ điện thoại : 037 3853 138 - Email : gpthanhhoa@gmail.com

  ›   Giáo phận Thanh Hóa   ›   Di Dân Thanh Hóa

Thăm những di dân Thanh Hóa tại Quận 7 Sài Gòn - 2009

cập nhật: (19/11/2011, 11:06 am)    Lượt xem: 611


Thể hiện tình hiệp thông và quan tâm của Giáo phận đối với con cái của mình – những di dân từ các vùng quê nghèo Thanh Hóa vào Nam tìm việc làm. Hằng năm Giáo phận Thanh Hóa đều tổ chức ngày Di Dân Thanh Hóa tại Miền Nam vào ngày 1.5.2009, và đây cũng là ngày mà giáo phận Thanh Hóa chọn làm ngày Truyền Thống Di Dân Thanh Hóa tại Miền Nam. Tình hiệp thông và quan tâm không dừng lại ở công tác tổ chức với thánh lễ, các buổi thuyết trình, văn nghệ... mà còn thể hiện qua công tác mục vụ thăm viếng.

 

Trưa ngày 30.4.2009, tức trước ngày Hội Di Dân một ngày, cha Giuse Vũ Thanh Long – Đặc trách ơn gọi giáo phận, cùng thầy Giuse Nghiêm Văn Sơn và anh Giacôbê Nguyễn Bá Bình đã đến thăm nơi ở và sinh hoạt của một số di dân Thanh Hóa tại Quận 7.


 

Hãy đến mà xem...”, Lời Chúa trong Tin Mừng Ga 11,34 đặt vào ngữ cảnh này thật đúng hơn bao giờ hết. Nhà trọ lụp xụp, mài tôn cũ đầy dỉ ghét, nền nhà thấp ẩm ướt, muỗi vắt, nóng là những cảm nhận đầu tiên khi đến khu xóm trọ dưới chân cầu Kinh Tẻ (Q7). Căn phòng chúng tôi đến đầu tiên là của Anh Phêrô Nguyễn Văn Thảo. Chỉ vọn vẻn 7m2, đủ dải một tấm chiếu, để cái xe đạp – phương tiện đi lại của anh, xong nồi và các vật dụng khác treo lủng lẳng trên tường. Anh cho biết “con vẫn còn may mắn hơn các người khác thuê được căn phòng này với giá rẻ, 500 ngàn đồng một tháng. Bây giời tìm được căn phòng như vầy thì ít nhất khoảng bảy đến tám trăm ngàn cũng khó kiếm phòng để thuê...; cùng dãy với con đều là người cùng quê, đều là di dân tự do với đủ các nghề : đánh giầy, bán vé số, bán bắp, bán kẹo kéo, công nhân...”. Anh nhận xét cách tích cực “vì là người cùng làng, biết mặt nhau hết, nên tình cảm lối xóm ở quê cũ là một vốn qúy mà ai cũng trân trọng, ai cũng muốn ở gần nhau. Người mới vào chưa có việc làm thì được anh em giới thiệu đi làm cùng, nếu có ai đó đau ốm không đủ tiền đi viện thì mọi người góp chút để giúp đỡ...”.


Chúng tôi tiếp tục đi thăm thêm các dãy nhà trọ khác, đi đến đâu chúng tôi đều nhận được sự tiếp đón cách vui vẻ và trân trọng. Chị Maria Ân cho chúng tôi biết : “Hôm nay cả xóm nghỉ đi làm để đón tiếp người cùng làng ở các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu lên tham dự Ngày Di Dân”.


Nhắc đến Ngày Di Dân ai cũng vui mừng, cảm ơn Đức Cha, cảm ơn giáo phận đã quan tâm dành một ngày cho những người xa quê như họ.


Em Maria Trần Thị Lý vui mừng tâm sự : “con đã vào đây làm công nhân được 3 năm rồi, năm nào con cũng mong đến ngày 1.5 để được gặp Đức Cha, gặp cha xứ, gặp các bạn cùng quê. Vì chỉ có ngày hôm đó chúng con mới có dịp gặp nhau, mới được nghe lại tiếng quê thân thương mô-tê-răng-rứa ; chỉ ngày hôm đó chúng con mới tự tin sống những ngày như ở quê. Ai cũng mong ngày đó cha ạ...”.


Khi hỏi đến tương lai như thế nào, chúng tôi nhận thấy được những tiếng thở dài, những cái nhìn xa xăm... “ở quê nghèo quá cha ạ, làm ruộng không đủ ăn, đi biển thì lỗ tiền dầu. Vào đây vất vả chút nhưng đang có cái ăn, hy vọng kiếm chút tiền chúng con lại về quê thôi, nhớ nhà quá...”.


Chia tay những người di dân, ngoài niềm thương cảm, điều chúng tôi băn khoăn là tương lai của họ và những đứa con của họ sẽ đi về đâu khi cuộc sống của họ quá bấp bênh và không có định hướng gì cho ngày mai...


 

Mua nước ngọt chiêu đãi cha và thầy


 

Đồ dùng treo trên vách để có nơi nghỉ ngơi vì phòng quá bé


Vân Sơn