› Giáo phận Thanh Hóa › Di Dân Thanh Hóa
Đôi điều cảm nhận về ngày hội ngộ di dân Phát - Thanh (1.5.2009)
cập nhật: (19/11/2011, 04:05 pm) Lượt xem: 194
Tôi là tu sĩ đang công tác tại Tp.HCM. Được sinh ra và lớn lên trong lãnh thổ thuộc Giáo phận Phát Diệm nhưng vì ở giáp ranh giới với Thanh Hoá nên tôi cũng biết nhiều và có mối tương quan khá thân tình với Giáo Phận này. Lần đầu tiên được tham dự ngày đại hội di dân (tổ chức tại Nhà thờ Phát Diệm–Phú Nhuận dành cho những người con thuộc hai giáo phận Phát Diệm và Thanh Hoá hiện đang sinh sống và làm việc tại các tỉnh phía nam), tôi rất vui, cảm động và có thiện cảm với đại hội. Đồng thời nhờ dịp này, tự thâm tâm, tôi được mời gọi tìm ra câu trả lời cho câu hỏi đâu là ý nghĩ và sứ mạng tu sĩ của mình đối với những anh chị em đang sống xa nhà? Viết những dòng này, tôi muốn nói lên đôi điều cảm nghiệm cũng như những chia sẻ và ước nguyện thay cho lời cảm ơn ban tổ chức và những bạn trẻ đã đến tham dự ngày đại hội mà tôi vừa có dịp gặp gỡ trong ngày đáng ghi nhớ vừa qua.
Số tham dự viên hầu hết là người trẻ. Hầu hết thuộc thế hệ 8x, 9x. Họ mang trong mình sức sống của tuổi trẻ. Với tính năng động của tuổi trẻ, họ mang đến đại hội thông điệp của tình yêu thương và niềm hy vọng. Họ là tương lai của xã hội và giáo hội.
Đến với Đại hội người di dân của hai giáo phận tổ chức lần thứ hai này, tôi thấy ai cũng vui, dễ thương và nao nức phấn khởi. Họ được sống như đang ở nhà mình, quê hương xứ sở của mình vậy. Họ bỏ lại sau lưng những vất vả của công việc, những lắng lo của cuộc sống, thoát ra khỏi vòng xoáy của nếp sống ồn ào và tốc độ của đời sống đô thị để được sống thoải mái, yêu thương, chia sẻ với bà con lối xóm của mình. Tôi cho rằng đây là sáng kiến rất hay mà Đức Cha, quí cha và ban tổ chức dành cho những người con mà vì lý do nào đó đang phải sống xa xứ. Nhờ có dịp đại hội như thế này, bà con xa gần mới có thể họp mặt đông đủ hơn, biết nhau nhiều hơn, để sống, chia sẻ với nhau những vui buồn của nhau về đời sống của những người tha phương nơi đất khách quê người. Hơn nữa nhờ có đại hội mà đời sống đức tin được hâm nóng, bởi có những sinh hoạt công giáo, những bài thánh ca, những bài học giáo lý thiết thực được nhắc nhớ…. Đó là những kim chỉ nam hết sức quan trọng để khi họ trở lại với cuộc sống hàng ngày, khi phải lặn lộn với công việc mưu sinh học tập tại những thành phố lớn và rất tế nhị này họ có hành trang để duy trì đời sống đạo của mình.

Tham dự viên hầu hết là những người nghèo. Mừng ngày quốc tế lao động, các xí nghiệp, công ty và trường học…. đều được nghỉ lễ. Những anh chị em lao động của chúng ta không thể đăng ký đi các tour du lịch xa và tốn kém. Nhất là những lúc suy thoái kinh tế toàn cầu và đồng tiền bị mất giá, lương bổng thất thường như lúc này. Vậy người nghèo của chúng ta đành ngậm ngùi nhìn những người có tiền đi chơi sao? Không. Với vài chục ngàn để có một môi trường hết sức vui tươi lành mạnh, đạo đức và thánh thiện họ có thể xoay sở cho mình hay cho những thành viên của gia đình mình được. Một ngày ấm tình quê hương chan chứa hạnh phúc và vô cùng linh thánh không phải là tuyệt vời đối với họ sao? Họ rất sung sướng đến với ngày đại hội di dân. Hơn nữa sẽ không bị mang tiếng là thua bạn kém bè hay mặc cảm tự ti khi phải trùm mền ngủ hay phải rơi lệ vào “ngày lễ” vì không đủ khả năng đi chơi.
Trong bài giảng lễ, khi Đức cha Giuse nhắc đến những khó khăn, thiếu thốn vất vả, những hoàn cảnh đau khổ cơ cực của những người đi thuê mướn nhà trọ và mô tả cuộc sống của họ tại thành phố : Với đồng lương ít ỏi, chi phí đắt đỏ, cuộc sống phải hết sức tằn tiện thiếu thốn. Họ phải phấn đấu hết mình để không những có cái nuôi mình mà còn có chút gì đó gới về quê cho những người thân đang còn ở lại. Và Đức cha cũng nói đến những bạn còn rất trẻ phải bỏ học để đi làm vì không có tiền tiếp tục theo học….. Tôi thấy có nhiều tiếng sụt sùi, có những bàn tay đưa lên thấm vội những giọt nước mắt vì xúc động. Đây là lúc làm cử toạ trong đó có tôi trăn trở mãnh liệt, họ làm tôi cũng phải xót xa rơi lệ cảm thông với hoàn cảnh của họ. Tiếc rằng tôi không có máy ghi lại những hình ảnh thật cảm động này.
Tóm lại: Đến với ngày đại hội truyền thống dành cho anh chị em di dân thuộc hai giáo phận Phát Diệm và Thanh Hoá, tất cả những hình ảnh của đại hội tôi thấy được; từ niềm vui, tình hiệp thông phục vụ và chia sẻ…. cả đến những trăn trở khó khăn còn đó trong cuộc sống. Tôi cho rằng đây là cơ may là dịp tốt và rất nên tiếp tục duy trì. Để mưu cầu lợi ích cho anh chị em tha phương, mọi người chúng ta phải chung tay góp sức để bảo vệ, xây dựng và giúp nhau thăng tiến hơn nữa. Bởi tôi cho rằng còn đó niềm hy vọng cho mỗi người chúng ta vì chúng ta có nhau, chúng ta có Chúa. Tôi ra về với kỷ niệm đẹp và lòng thầm cầu xin cho anh chị em di dân bớt đi những khó khăn, có điều kiện hơn để có thể sống tốt hơn đời sống của họ, điều mà một tu sĩ như tôi có thể làm cho họ mỗi ngày.
Mai Thi
Các tin khác
- Niềm mong ước khởi đi từ ngày Hội ngộ đồng... (19/11/2011, 11:14 am)
- Thăm những di dân Thanh Hóa tại Quận 7 Sài... (19/11/2011, 11:06 am)
- Ngày hội di dân Phát Diệm - Thanh Hóa tại... (19/11/2011, 10:55 am)
- Vài tâm tình nhân ngày gặp mặt những người di... (19/11/2011, 10:47 am)
- Gặp mặt người di dân Thanh Hóa tại Sài Gòn... (19/11/2011, 10:43 am)
Bài viết mới
Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 12-18/5/2012
Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 20/2012 Hành trình vùng cao… và những điều suy nghĩ
Học nói có văn hóa
Lễ Thăng Thiên: Thiên Đàng ở đâu?
Lễ Thăng Thiên: Nên thánh qua các bổn phận hàng ngày
Lễ Thăng Thiên: Khát vọng lên trời
Kinh Năm Thánh giáo phận Thanh Hóa
Nhận định về một số tình hình tại Việt Nam hiện nayHai thầy giáo phận Thanh Hóa được truyền chức Phó tế tại Rô-ma
Bài đọc nhiều nhất
- Phóng sự ảnh chào đón Đức TGM Leopoldo Girelli và Thánh lễ tại giáo xứ Tam tổng
- Ý Nghĩa Một Số Biếu Tượng Giáng Sinh
- Tin ảnh: Giáo phận Thanh Hóa long trọng cử hành đại lễ Thánh Giuse và phong chức Phó tế
- Đức TGM Leopoldo Girelli chủ sự thánh lễ đại trào tại giáo xứ mẹ Chính Tòa
- Đức TGM Leopoldo Girelli thăm giáo xứ Ba Làng
