Lòng đã "xin vâng" : bất "khả từ"
Cập nhật: 13.07.2010 21:47 | Đã đọc: 226
Dưới đây là bài tường thuật cuộc phỏng vấn Linh Mục Peter Klasvogt, Giám Đốc Đại Chủng Vện ở Paderborn, được thực hiện bởi tờ Phổ Quát Chủ Nhật Báo của Công Giáo (Die Allgemeinde Sonntagszeitung – ASZ), đăng trong số ra ngày thứ bảy, 24.8.02, năm thứ 54, Đức Quốc.
Paderborn (DT/KAP). Lập luận rằng ''việc thiếu Linh Mục chủ yếu là do luật độc thân“ đã bị Cha P. Klasvogt bác bỏ hoàn toàn . Trong cuộc phỏng vấn dành cho Tờ ''Rheinische Merkur'', Cha Klasvogt, Giám Đốc Đại Chủng Viện ở Paderborn, đồng thời là Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Chủng Viện ở Bắc và Tây Đức, đã phát biểu rằng ''việc thiếu Linh Mục là hiện tượng giảm sút Đức tin'' nói chung, cũng như việc thiếu ''hành đạo'' và ''tâm tình gắn bó'' với Giáo Hội. Dù vậy, vẫn có nhiều người trẻ và người lớn tuổi tích cực dấn thân, xem việc ''tận hiến đời'' cho Chúa như là cho chính bản thân mình. Tổng Giáo Phận Paderborn mới bắt đầu có những nhóm ''ƠN GỌI'' đến thảo luận ở các giáo xứ để ''động viên'' những ai có ý hướng đi tu. - Người chung quanh thường ít cảm thông! Cha Klasvogt công nhận rằng người đời kịch liệt phản đối việc Linh Mục sống độc thân. Ngay trong giáo xứ cũng có người chống! Nhiều bậc phụ huynh, thân hữu và người quen cũng chống! Người ''vô tri bất mộ'' lại càng chống mãnh liệt hơn!!! Nhìn chung, người công giáo nghĩ rằng Linh Mục là biểu trưng cho sự thánh thiện, là nơi Chúa ngự. Tuy thế, tại một số giáo xứ, xuyên qua bản chất yếu đuối và những hạn chế của con người thì cũng ''khó lòng'' thấy được điều ấy nơi Linh Mục! Cha Klasvogt nhấn mạnh: ''ƠN ĐỘC THÂN '' nơi Linh Mục phải được xem là dấu chỉ của việc ''tự hiến'' đời mình cho Chúa. Chỉ những ai quán triệt được rằng, qua Thiên Chức Linh Mục, đương sự mang cả thân xác và tâm hồn của mình ''làm quà'' dâng lên Chúa thì mới hiểu được ''dấu chỉ ngoại tại'' của việc độc thân. Cha Giám Đốc phát biểu tiếp: ''Lúc này, đề tài ''ƠN ĐỘC THÂN'' có chỗ đứng rộng rãi trong việc đào tạo Linh Mục hơn bất cứ đề tài nào khác. Điều cốt lõi của việc đào tạo chính là nhận thức được rằng chẳng có ai dám sống độc thân như Linh Mục nếu trong thâm tâm chẳng yêu thích ''kiểu sống này'', cũng như chẳng muốn nói hai chữ ''xin vâng''. Vả lại, tôi không thấy người nào đã bỏ ra bảy năm dài đăng đẵng để sốt sắng chuẩn bị cho hôn nhân giống như chủng-sinh của chúng tôi đã và đang chuẩn bị cho việc quyết định đời mình!!!'' Việc Linh Mục sống chung với tha nhân quanh mình cũng là điều tối quan trọng. Trong ngày được truyền chức, chẳng có ai bị ''còng tay, tống về giáo xứ'' cả! Chức Linh Mục đâu có phải là ''cái gì đó'' để ''bảo quản'' lâu dài, mà ngược lại, phải được thử thách mỗi ngày và suốt cả đời. Qua bao tình huống giữa cõi người ta, nào là gian nan, nào là khủng hoảng, bạn mới dày dặn kinh nghiệm. Nhưng cũng có những hoàn cảnh khiến bạn lập tức kiểm tra lại kế hoạch đời mình. Vợ chồng phải đối đầu với những thử thách, nghịch cảnh ấy thì Linh Mục cũng là người, nào có khác chi? Ở Tổng Giáo Phận Paderborn, có một số hệ thống tổ chức ''đồng hành nâng đỡ'' nhắm mục đích giúp từng cá nhân Linh Mục khỏi cảm thấy cô đơn và không đầu hàng một cách dễ dàng. - Việc độc thân và tội lạm dụng tính dục không liên hệ gì đến nhau! Cha Klasvogt bác bỏ lập luận khăng khăng rằng việc độc thân là tiền đề tạo nên khuynh hướng xúc phạm tính dục. Rõ ràng người lớn lạm dụng tính dục nơi trẻ con và sự độc thân chẳng dính dáng gì đến nhau. Nếu bảo là ''khuynh hướng'' thì dù Linh Mục, Thầy-Cô, Cô Giáo vườn trẻ hay ai đi nữa thì cũng thế thôi. Vấn đề nan giải trong việc giáo dục là: Đến lúc quá muộn, người bị dính líu mới ý thức được ''thứ khuynh hướng'' ấy! Nên áp dụng nguyên tắc sau đây: ''Những gì chưa thông, không giải quyết được.'' Do đó, cần có một nơi để cho đương sự không ngại lui tới, để đưa ra những câu hỏi về tính dục của mình và để cảm thấy rằng mình được hướng dẫn nhờ người có trình độ hiểu biết.
Ý kiến của người dịch: 1. Ở Việt Nam, sau biến cố năm 1975, có nhiều Thầy Đại Chủng Sinh đã đến hay quá tuổi ''ngũ thập tri thiên mệnh'' mới ''được phép làm'' Linh Mục. ''Lửa thử vàng; gian nan thử sức'' cũng là trường hợp của Thầy..., mà tôi ''đã từng'' quí mến như em ruột mình... Về quê làm ''bác nông phu'', Thầy phải đối đầu với bao thử thách. Cũng không thiếu người tìm cách ''phá'' Ơn Gọi nơi Thầy! Nhưng đại đa số đều ''động viên tinh thần'' Thầy. Hồi còn sinh tiền, ba tôi nói: ''Ông sẽ tặng Thầy Chén Thánh, Áo Lễ. Ngày nào cũng cầu nguyện cho Thầy được làm Linh Mục...'' Tôi cũng tâm tình với Thầy như sau: ''Em tập làm Linh Mục ngay từ bây giờ. Trước hết là trong gia đình của em. Cho nên, em phải nói thẳng với người nhà về khuyết điểm của họ như thế này... Bằng không, em cũng có lỗi là dung túng, bao che...'' Thầy đỏ mặt, trả lời: ''Cám ơn anh! Chưa có ai, kể cả Cha Giám- Đốc, dám thẳng thắn phê bình gia đình em như anh...'' Thầy hứa với ba tôi: ''Khi làm Lễ mở tay, con sẽ nhớ đến Ông...'' Lời hứa này, Thầy (Tân Linh Mục) đã thực hiện. 2. Thấy người anh em, nhất là bậc tu hành, có lỗi mà không góp ý là vô tình để cho họ ngày càng sa lầy thêm! Tại sao phải sợ mất lòng Linh Mục hơn sợ mất lòng Chúa? Phao-lô có lần cự nự Phê-rô vì Vị Giáo Hoàng tiên khởi này làm điều đáng trách trước mặt người Do-Thái. (Ga-lát, 2:11-14). Linh Mục có lỗi phải biết ơn người ''đưa gương cho mình soi mặt.'' Cố Giáo Hoàng Gio-an XXIII nói: ''Ai phê bình, chỉ trích tôi, người ấy là bạn. Ai tâng bốc tôi, người ấy là thù.'' 3. Góp ý với một số Linh Mục không gương mẫu thì bị chụp cho cái mũ là ''phạm Thượng, chống Giáo Hội...''!!! Vậy cứ ''khóa miệng lại'' để các ''NGÀI'' ấy tiếp tục xúc phạm đến Chúa và phá Giáo Hội sao? Cách đây mấy năm, tôi nghe qua Đài Vatican, Giáo Hội đâu có ''đồng tình'' với những Linh Mục ''sản xuất gương mù'', nhưng chỉ khen TGM Milingo đã ăn năn, trở về... (Hình như bây giờ ''ông ta'' vẫn chứng nào, tật nấy.) 4. Kính thưa một số ''Quý Cha'' từng phạm lỗi, bởi yêu Giáo Hội do THẦY CHÍ THÁNH lập nên con cũng phải ghét tội mà Xatan ưa, nhất là tội kiêu ngạo, cho mình là ''Ki-tô thứ hai'' (Sacerdos alter Christus) theo chủ quan của mình và tội không kính trọng Đền Thờ của Thiên Chúa như Thánh Phao-lô đã khẳng định:''Anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa.'' (I Cô-rin-tô,3:16). Chúa là Tình yêu nên Ngài giàu lòng tha thứ. Con bắt chước Chúa để còn thương yêu quý cha lỡ lầm và xin quý cha mau trở về NHÀ CHA! Cả Thiên Đàng sẽ vui mừng nếu như quý cha ''hiến chi thể mình làm nô lệ cho sự công chính để nên thánh...'' (Rom. 6:19-22). Xin quý cha khiêm nhường như Thánh Phao-lô: ''người tồi tệ nhất, không đáng làm tông đồ.''(I Co-rin-tô, 3:16) và bắt chước Chúa Giê-su: ''Rửa chân cho cả Giu-đa!'' để được gọi là '' Sacerdos alter Christus'' (Ki-tô khác, chứ đừng khác Ki-tô!) Với tâm tình theo lời Thánh Phao-lô dạy: ''Anh em là bức thư của Chúa Ki-tô viết trên bia lòng, bia thịt.'' (II Cô-rin-tô, 3:3), con kính mong quý Cha và quý độc giả thông cảm cho con. Düsseldorf, Đức Quốc, 28.5.09 Phan văn Phước dịch và góp ý
|