LỄ ĐÊM NOEL 2009
Của Đức cha Giuse Nguyễn chí Linh
Giám mục Giáo phận Thanh hóa
(bài giảng này dành cho người khác tôn giáo)
Thưa quý ông bà và anh chị em,
Noel là đại lễ của người công giáo, nhưng từ lâu đã trở thành lễ hội mang tính dân gian. Vì thế, đêm nay không phải là đêm của riêng ai, nhưng là đêm của mọi người, mọi thành phần, lương cũng như giáo. Trong niềm vui Thiên Chúa giáng sinh, chúng tôi xin chào mừng toàn thể quý vị. Chúng tôi đặc biệt cám ơn các bạn trẻ đã đến thật đông đảo. Tuổi trẻ là tuổi của tình yêu nồng nàn cháy bỏng, của khát vọng tương lai rực sáng, nên sự có mặt của các bạn tăng thêm sức sống và hào khí cho đêm linh thiêng này. Trong sự ấm áp của Tình Chúa bao la và tình người không biên giới, chúng ta hãy cầu chúc nhau một mùa Giáng Sinh an lành, vui tươi và tràn đầy kỷ niệm.
Đêm nay, người công giáo đến đây để cử hành biến cố Thiên Chúa giáng sinh làm người. Người không công giáo cũng đến, nhưng vì nhiều lý do khác nhau. Có thể vì hiếu kỳ muốn xem những công trình trang trí, có thể vì muốn chia xẻ niềm vui Noel với bạn bè công giáo, nhưng cũng có thể vì muốn tìm hiểu ý nghĩa của biến cố Thiên Chúa Giáng sinh.
Thật ra, câu chuyện Chúa Giêsu giáng sinh chúng ta vừa nghe trong bài đọc Tin Mừng, không phải là câu chuyện của riêng người có đạo, nhưng là một câu chuyện liên hệ đến toàn thể nhân loại, đến từng người chúng ta. Sớm hay muộn, giầu hay nghèo, sang hay hèn, thông thái hay dốt nát…tất cả chúng ta một lúc nào đó, cũng sẽ đặt ra câu hỏi cuộc đời này có ý nghĩa gì. Và câu hỏi đó chắc chắn sẽ dẫn chúng ta đến câu chuyện Giáng Sinh đêm nay.
Bất cứ ai sinh ra làm người cũng đều khát vọng hạnh phúc, khát vọng một cuộc sống tròn đầy, vĩnh cửu, hay nói cho dễ hiểu hơn, một cuộc sống tốt đẹp hoàn toàn vừa ý.
Nhưng thưa quý ông bà và anh chị em,
Không cần phải từng trải lắm chúng ta vẫn có thể nhận ra rằng cuộc đời này đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc, bấp bênh nhiều hơn là ổn định. Tình yêu đôi lứa đê mê kỳ diệu nhưng mong manh phù ảo. Tiền của giầu sang giúp ta an tâm, nhưng cũng gây ra muôn vàn rắc rối. Và cho dẫu chúng ta đạt được mọi điều mơ ước trong cõi đời này, thì bệnh tật, tai ương hoạn nạn vẫn luôn rình rập để làm cuộc đời chúng ta sụp đổ bất kỳ lúc nào. Cuối cùng, dù chúng ta không đau yếu tật nguyền, không tai ương hoạn nạn, một ngày không hề ngờ trước, tử thần sẽ đến cầm theo lưỡi hái kết liễu mọi sự của chúng ta.
Thưa quý ông bà và anh chị em.
Đó là điều bi thảm nhất của kiếp người.
Ai có thể cứu được chúng ta? Bản thân chúng ta có tự cứu được mình không ? Phải làm gì và trông vào đâu để thoát được cảnh trầm luân của đau khổ và sự chết ? Làm thế nào để dù phải sống kiếp phù du, chúng ta vẫn tìm thấy hạnh phúc trường tồn vĩnh cửu?
Chắc chắn rằng không ai trong chúng ta có thể cứu mình được.
May mắn thay, cũng chính vì thế mà Thiên Chúa đã đến cứu giúp chúng ta. Chính Ngài là Đấng tạo hóa đã dựng nên chúng ta nên cũng chỉ một mình Ngài mới có đủ quyền lực để giải phóng chúng ta thoát ách lầm than của đau khổ và sự chết. Bài đọc thứ hai đã diễn tả Đức Giêsu là đấng “hiến thân cho chúng ta để cứu chuộc chúng ta khỏi mọi điều ác hại”. Chính vì điểm này mà trên kia, chúng ta đã nói với nhau rằng câu chuyện Giáng sinh là câu chuyện liên can đến mỗi người chúng ta, bất luận chúng ta là lương hay giáo, bất luận chúng ta thuộc thành phần xã hội nào. Con người không thể tự mình tìm ra con đường giải thoát, nên Thiên Chúa đã sai Con Ngài đến trần gian để soi dẫn. Người con đó chính là tặng phẩm quý giá Thiên Chúa dành cho nhân loại như lời loan báo trong bài đọc thứ nhất : “Một hài nhi đã sinh ra cho chúng ta”. Thiên Chúa giáng thế là tin vui cho từng người và mọi người.
Thiên Chúa là Tình Yêu và quy luật của tình yêu là trao tặng. Thiên Chúa yêu thương con người nên đã trao tặng Đức Giêsu cho con người. Đến lượt con người, ai tin vào Ngài cũng phải biến đời mình thành quà tặng cho tha nhân. Đó chính là bí quyết và con đường hạnh phúc mà Thiên Chúa, qua Đức Giêsu giáng sinh đêm nay, đã truyền đạt cho chúng ta.
Có một anh thợ giầy được mọi người, nhất là thiếu nhi trong khu phố qúy mến đặc biệt. Anh có giọng ca rất hay. Niềm vui lớn nhất của anh là được hát. Không phải hát cho riêng mình mà hát to hát lớn, hát thường xuyên cho mọi người nghe. Đối diện nhà anh ta có một ông nhà giầu tối ngày bận rộn tính toán làm ăn. Ông rất khó chịu vì tiếng hát anh thợ giầy lúc nào cũng quấy rầy ông. Một hôm ông nghĩ ra cách để trị người thợ giầy. Ông sang thăm và tặng anh thợ giầy một túi tiền vàng. Thế là ngay đêm hôm ấy, anh thợ giầy đóng cửa suốt ngày suốt đêm mải mê đếm tiền. Không ai nghe tiếng anh hát nữa. Anh lo sợ đủ điều. Cất tiền chỗ nào cũng không yên chí. Thấy ai anh cũng nghi ngờ. Đêm không dám ngủ, ngày không dám gặp ai. Anh trở nên mỗi lúc một tiều tụy cho đến một hôm anh kiệt lực, không còn động đậy gì được nữa. May mắn thay, đó lại là lúc anh phát hiện ra rằng sở dĩ đời mình thất điên bát đảo là vì anh chỉ biết có túi tiền. Và với một sự cương quyết khác thường, anh đem trả túi tiền cho ông nhà giầu.
Và từ giây phút đó, anh như vừa được thoát chết. Tiếng hát lại vang lên. Đời anh lại vui như thuở nào.
Thưa quý ông bà và anh chị em.
Người thợ giầy đã đánh mất niềm vui vì chỉ quan tâm bảo vệ túi tiền vàng. Đời chúng ta cũng sẽ bất hạnh nếu chúng ta chỉ biết sống cho riêng mình. Hạnh phúc sẽ đến nếu chúng ta biết chia xẻ, cống hiến, yêu thương. Đó là bài học phát ra từ hang đá Bêlem : Thiên Chúa giáng sinh làm người để cống hiến trọn vẹn cuộc đời cho chúng ta. Dù tin Chúa hay không, đêm nay chúng hãy thành tâm khấn nguyện : xin cho mùa Noel này trở thành khởi điểm một cuộc đời mới chan hòa ánh sáng, bình an và Tình yêu, trong xã hội, trong mọi nhà, mọi tâm hồn. Amen.