Lượt xem: 4,742 - Ngày đăng: (27/06/2012)

Men Phục Sinh trong tôi


Cũng đã lâu rồi tôi không còn được tham dự những mùa Men Phục Sinh (MPS) ở Giáo phận Mẹ. Giờ này, khi xa quê hương, xa mái ấm tình thương của gia đình, của Giáo phận, và nhất là cái cảm giác lâng lâng khó tả mỗi khi đọc những bài viết về MPS đang diễn ra khiến lòng tôi bồi hồi xao xuyến.

 

Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được tham gia MPS trong những năm đầu tiên được khởi xướng. Thời gian thấm thoát thoi đưa, cho tới năm nay bốn mùa Men đã lùi xa trong tôi. Quãng thời gian đó chưa phải là dài nhưng cũng đủ khiến tôi bồi hồi nhớ lại những mùa Men mà mình đã được phục vụ, được cùng với anh em “đồng môn” chia sẻ những kinh nghiệm, những bài giáo lý, những kỹ năng sư phạm… cho các bạn học viên.


Tôi dừng chân trên chặng đường ơn goi, ra đi tìm một hướng mới cho cuộc đời mình với biết bao những suy nghĩ và chọn lựa. Sống trên đời này, mỗi một sự lựa chọn của con người đều nằm trong sự quan phòng màu nhiệm của Thiên Chúa. Vì thế tôi đã không còn lo lắng mà bước tiếp những tháng ngày nơi cuộc sống vốn nhiều náo nhiệt và tất bật.  Ngày hôm nay, đọc những bài viết về MPS trên trang web của giáo phận nhà, lòng tôi xốn sang muốn được tìm về với kỉ niệm của một thời đã xa, kỉ niệm của những mùa Men mà tôi đã từng được phục vụ.

 

Ảnh

MPS là chiến dịch mùa Hè do Đức Cha Giuse  khởi sướng  nhằm đào tạo cho Giáo phận một đội ngũ Giáo lý viên (GLV) hùng hậu, đồng thời cũng là cơ hội để cho anh em Chủng sinh tập cách làm việc chung với nhau, biết dấn thân phục vụ mọi thành phần trong Giáo phận. Điều đó đã tạo nên những niềm vui thật trọn vẹn không chỉ cho chúng tôi mà còn cho các giáo xứ trên mọi miền quê Thanh Hóa. MPS được biết đến rộng rãi hơn, được góp sức nhiều hơn để làm nên những thành công mới.

 

Tôi còn nhớ những ngày các chiến sĩ MPS được huấn luyện trước khi “xuất quân” đến các giáo hạt. Đó là những ngày hè tháng sáu nắng vàng sân lúa, chúng tôi trở về Tòa Giám mục  để trau dồi kiến thức và thực tập cho chương trình học dài ngày. Rồi những vất vả khi chúng tôi lên đường mang theo những nắm men mới, đó là những chặng đường dài dằn xóc của xứ sở đang còn cái nghèo đeo bám, là những lúc thiếu thôn vật dụng sinh hoạt, đi lại, liên lạc….nhưng điều đó cũng không thể nào cản được bước tiến của các chiến sĩ MPS.

 

Đặc biệt hơn, ý nghĩa hơn khi chúng tôi được đặt chân tới địa bàn của các Giáo xứ đăng cai tổ chức MPS. Nơi đó quý Cha, quý Hội đồng Giáo xứ, bà con giáo dân và các bạn học viên luôn nhiệt tình, niềm nở đón tiếp và tạo mọi điều kiện cho đoàn làm việc một các hiệu quả nhất. Những bữa ăn được cải thiên nhờ tấm lòng cảm mến và yêu thương của những người dân quanh năm lam lũ, bận bịu. Những giấc ngủ được ngon và sâu hơn bằng những lời hỏi thăm ân cần, chia sẻ. Nơi MPS, chúng tôi không chỉ học, mà còn là để hiểu và thực hành. Ngoài giờ lên lớp, Ban Giảng huấn và các học viên còn tổ chức giao lưu văn nghệ, tổ chức những giờ ngoại khóa, những buổi chia sẻ về ơn gọi nhằm đem lại một mùa Men thật ý nghĩa trong lòng mỗi người. Những giờ phút đó đã xa, mà giờ đây như đang hiện hữu trước mắt tôi như những hồi ức không bao giờ phai nhạt.

 

 

Và có lẽ hình ảnh đọng lại trong tôi sâu đậm nhất là hình ảnh của ngày chia tay. Những giây phút bịn rịn, những giọt nước mắt lăn dài trên má, những cái bắt ta thân tình, những lời nhắn nhủ hẹn gặp vào mùa Men năm sau…điều đó đã xảy ra giữa những người tưởng chừng chẳng quen biết. Nhưng cuộc vui nào cũng phải đến lúc từ biệt. Chúng tôi đều hiểu được rằng ngày hôm nay chúng tôi phải ra đi để cùng nhau ra đi gieo những hạt giống mới trên mảnh đất xứ Thanh rộng lớn này, cùng mang những gì đã được lĩnh hội trong những ngày qua chia sẻ với mọi người, cùng nhau làm dậy đấu bột lớn đang từng ngày bị mại đi theo thời gian. Và tôi cũng đã được nghe một câu nói thật ý nghĩa rằng: “Chúng ta hãy gạt nước mắt để đem Tin mừng, đem Giáo lý tới cho mọi người...”

 

Mỗi mùa MPS đi qua đã để lại trong lòng mỗi chúng tôi,  những người tham gia chiến dịch MPS một kỉ niệm nào đó không thể quên. Đối với tôi, có lẽ kỉ niệm đẹp nhất  là hình ảnh của một Giáo phận Thanh hóa yêu thương, hiệp nhất, nơi có vị Cha chung đang ngày đêm chăm lo cho đàn chiên không mệt mỏi. Và đó cũng là hình ảnh một Giáo hội thu nhỏ trên mảnh đất xứ Thanh,  nơi mà những hạt giống Tin mừng đầu tiên của đất Việt trổ sinh và mang lại nhiều hoa trái.

 

Huế, 26/06/2012

Trương Văn Ba

Hội Ngộ Di Dân Tại Miền Nam Lần Thứ XII

Thứ Hai, 01/05/2017, tại thánh đường giáo xứ Phú Trung – Tổng giáo phận Sài Gòn đã diễn ra ngày hội ngộ gặp mặt đồng hương giáo phận Thanh Hóa lần thứ XII.