Lượt xem: 2,123 - Ngày đăng: (12/12/2013)

CN III Mùa Vọng : Niềm vui đích thực của con cái Chúa

Chủ đề xuyên suốt trong Chúa nhật III MV năm A là niềm vui. Nhưng phải chăng vì sắp đến lễ Giáng sinh với hang đá, đèn, sao đủ loại và năm mới với quà cáp, hội hè, mua sắm... khiến người ta vui tươi phấn khởi? Niềm vui đích thực của kitô hữu không phải là niềm vui hào nhóang chóng qua như thiên hạ xưa nay tìm kiếm và tận hưởng; trái lại đó là niềm vui của con cái Chúa. Niềm vui đích thực của người môn đệ theo Đức Kitô là được tận hiệp trong tình yêu của Thiên Chúa Cha và ơn cứu độ ngang qua Ngôi Lời nhập thể và nhập thế dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Từ các bài đọc lời Chúa trong Chúa nhật III Mùa vọng năm A, chúng ta có thể rút ra 3 khía cạnh diễn tả trọn vẹn niềm vui của đời sống người kitô hữu.

 

1. Niềm vui vì được chữa lành.


Ai có bệnh mà không sợ. Ai có bị đau yếu mà không khổ? Ở trong hòan cảnh của những người bệnh ta mới thấy "tin mừng" thực sự của một thời sẽ đến khi đọc sấm ngôn của ngôn sứ Isaia trong Bài đọc I (Is 35, 1-6a.10):

"Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được.

Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai,

miệng lưỡi người câm sẽ reo hò" (Is 35, 5-6).

Người bệnh tật làm sao không vui được khi mình được giải thóat khỏi tình trạng bi đát khổ đau. Ngôn sứ Isai đã mô tả viễn tượng của ngày lấy lại tự do với nỗi vui mừng khôn kể xiết của những thành phần kém may mắn nhất trong dân Israel bởi được chữa lành. Nhưng điều đáng nói đâu là lý do của việc được chữa lành? Bài tin mừng sẽ cho chúng ta câu trả lời.

Thánh sử Mathêu trong Bài Tin Mừng (Mt 11, 2-11) thuật lại việc ông Gioan Tiền Hô (lúc đó đang ngồi tù) đã sai các môn đệ khi các ông còn nghi ngờ về sứ mạng và con người của Đấng Thiên Sai tức Chúa Giêsu, để hỏi Người: "Thưa Thầy, Thầy có phải là Đấng Thiên Chúa sai đến không, hay là chúng tôi phải đợi ai khác?". Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp Người thế nào, là ai? Nhưng Người trả lời và nói với họ hãy về thuật lại cho Gioan Tẩy Giả về những việc mà Người đã làm: "Mù lại thấy, câm nói được, điếc nghe được, què đi được và người nghèo được nghe giảng Tin Mừng" (Mt 11, 5).

Chính Chúa Giêsu - Đấng muôn dân đang mong đợi nay đang ở cùng và ở với nhân loại ra tay thi thố tình thương đối với những ai đau khổ bệnh tật. Chừng đó cũng đủ để nhắn gởi tới Gioan và chúng ta một sứ điệp rằng phải an tâm và vui mừng vì có Chúa đang ở cùng.

 

2. Niềm vui vì có Chúa ở cùng.


Bằng cách trả lời gián tiếp, Ðức Giêsu nhắc Gioan nhớ lại lời sấm của Isaia về Ðấng Cứu Thế. Lúc chúng ta không ngờ thì Con Người xuất hiện. Tất nhiên Gioan cũng nóng lòng mong tin về Đấng mà ông có sứ mạng chuẩn bị trước. Một khi bị giam tù, việc sống chết cũng chẳng thể định liệu được nên ông sợ không hòan thành được nhiệm vụ kẻ dọn đường cho Đấng Thiên Sai.

Với sự xuất hiện đột ngột và vô danh tiểu tốt như Đức Giêsu, ai có thể ngờ rằng đó là Chúa Cứu Thế. Bởi thế sau này khi ở trên thập giá Đức Giêsu cầu xin Chúa Cha tha cho những kẻ giết hại mình, "vì chúng lầm". Chính đời sống và lối cư xử của Đấng Cứu Thế tình yêu đã không hóa giải được sự vô minh trong con mắt người ta thời điểm đó.

Đấng Cứu Thế chỉ là một hài nhi bé nhỏ sơ sinh xuất hiện giữa loài người. Người ta vấp ngã vì Con Người bởi nghề nghiệp và học thức tầm thường: là anh thợ mộc nghèo hèn sống trong một làng quê hẻo lánh học hành ở đâu.

Ðấng Cứu Thế đơn giản chỉ là một lương y hiền từ đến chữa lành những vết thương, an ủi những ưu sầu, nâng đỡ người yếu đuối, tha thứ kẻ tội lỗi.

Ðấng Cứu Thế đến thế gian âm thầm và tình nghĩa như một người bạn thân thiết.

Ðấng Cứu Thế là đấng thánh nhưng dám "xé rào" để lui tới với những người bé nhỏ nghèo hèn, tội lỗi.... những thành phần bị gạt ra bên lề xã hội.

Tất cả là thế. Những gì người ta thấy Ðức Giêsu đã làm như "để lời kinh thánh xưa được ứng nghiệm". Có Chúa ở cùng thì không những bệnh tật được chữa lành (Is 35, 5 - 10) mà còn hơn thế nữa. Người đến cắm lều giữa nhân loại để thi thố tình thương và quyền năng trên con người, đó chính là căn tính Thiên Sai Cứu Thế của Người.

Chính Ngôi Lời Nhập Thể đã nhận lấy thân xác con người để dễ dàng chia sẻ tình liên đới với con người. Người Kitô hữu vì có Chúa ở cùng thì phấn khởi, hồ hởi và hạnh phúc biết bao. Người đến để chuộc và cứu những gì đã mất do tội lỗi con người gây nên.

 

3. Niềm vui cứu độ.


Dân Dothái đang sống dưới ách thống trị của đế quốc Rôma, nên nóng lòng chờ đợi một vị anh hùng xuất hiện để giải phóng họ. Isaia nói về niềm vui sau Lưu đày khi Dân Chúa được hồi hương. Quả thật, ai sung sướng bằng Dân được độc lập, giải phóng! Ngày đó người què cũng muốn nhảy, người điếc cũng muốn nghe, người câm chỉ muốn nói. Và đất nước tuy tan hoang nhưng hứa hẹn sẽ nở hoa. Isaia muốn diễn tả niềm vui đó, niềm vui được nhìn thấy quê hương sau những năm đô hộ, nô lệ và lưu đày.

Nhưng niềm vui đó cũng chỉ tạm thời mau qua. Chỉ với sự xuất hiện của Đức Giêsu Kitô trong thời Tân Ước người ta mới được trọn vẹn niềm vui vì được Chúa đến cứu độ. Tất cả những gì xảy ra trong thời Cựu Ước đều là thời chuẩn bị, còn thời Tân Ước, thời Chúa Giêsu là lúc ban ơn cứu độ. Chúng ta không ngững vui mừng mà còn được phúc vì đang sống trong thời cứu rỗi. Niềm vui cứu rỗi sẽ theo chúng ta đời đời nếu biết cộng tác với ơn Chúa. Tin mừng thực sự đã đến với chúng ta bởi chúng ta được hứa ban ơn cứu độ. Việc còn lại của chúng ta là làm cho ơn cứu độ được viên thành nơi mình và anh chị em của mình: sứ mạng cứu rỗi nhân loại.

 

Kết:


Ðức Giêsu xác quyết với chúng ta: "Con người đến không phải để lên án, nhưng để cứu chữa". Hạnh phúc cho chúng ta biết bao vì được Ngôi Hai Thiên Chúa đến chữa lành và trả lại địa vị làm con Chúa cùng phần thưởng đời đời trong vương quốc tình yêu ba ngôi Thiên Chúa. Trong tâm tình cảm tạ và sám hối, chúng ta cùng nghe lại lời của thánh Giacôbê nhắn nhủ các tín hữu cộng đòan ngài coi sóc trong Bài đọc II (Gcb 5, 7-10) và cũng là giáo huấn cho chính chúng ta "cứ kiên nhẫn cho tới ngày Chúa quang lâm" (Gcb 5, 7). Khi còn tiếp tục cuộc lữ hành trên trần thế này, chúng ta cứ kiên nhẫn trong niềm tin yêu và hy vọng; chắc chăn chúng ta sẽ đạt được ước nguyện của mình đúng như điều Chúa đang mong chờ chúng ta.

 

Mai Thi

Hội Ngộ Di Dân Tại Miền Nam Lần Thứ XII

Thứ Hai, 01/05/2017, tại thánh đường giáo xứ Phú Trung – Tổng giáo phận Sài Gòn đã diễn ra ngày hội ngộ gặp mặt đồng hương giáo phận Thanh Hóa lần thứ XII.