Lượt xem: 91 - Ngày đăng: (26/09/2014)

Hãy nhanh chóng đi làm vườn nho cho Chúa

Vì xuất thân trong môt gia đình làm nghề nông nghiệp nên từ khi còn rất nhỏ tôi đã phải ra đồng cày bừa cấy hái, bón phân, nhổ cỏ hoặc tát nước. Tôi có một đứa em trai mặc dù kém tôi hai tuổi nhưng lớn gần bằng nhau. Chính vì thế cha mẹ luôn sai hai anh em đi làm chung với nhau. Vì vốn sợ đỉa nên mỗi khi cha mẹ sai đi làm tôi thường phụng phịu nói: Không, con không đi đâu, con ở nhà bố mẹ bắt con làm gì cũng được miễn là đừng bắt con đi ra đồng. Nhưng đâu có được, mình là nhà nông mà không đi ra đồng thì làm sao được, nên cuối cùng cũng phải “cắn răng” theo bố mẹ đi làm. Trong khi đó, thằng em trai, mỗi lần nhận được “lệnh đi làm” nó liền vui vẻ trả lời: Vâng, con sẽ đi. Bố mẹ với anh cứ đi trước đi, con sẽ chạy ra ngay. Ấy vậy mà hễ bố mẹ và tôi đi ngõ trên thì nó đi ngõ dưới, la cà hết chỗ nọ đến chỗ kia, đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu vẫn chưa thấy bóng dáng nó đâu. Nhiều hôm vì mải chơi quá nên ở nhà luôn, không chịu ra đồng làm việc mặc dù miệng lúc nào cũng: Dạ, con sẽ đi ngay.


Vâng, Chúa nhật tuần này chúng ta được nghe dụ ngôn Chúa Giêsu kể vể một người cha kia có hai đứa con trai. Một hôm ông sai hai anh em ra đồng làm việc. Đứa con cả liền chối đay đảy: Không, con không đi đâu. Nhưng sau đó nó hối hận về tính ngang bướng của mình vì đã làm cho bố buồn nên nó ngoan ngoãn đi làm. Ngược lại, đứa con thứ vừa nghe bố sai đi làm thì đã lem lẻm trả lời: Vâng, bố cứ yên tâm con sẽ đi làm ngay. Nhưng sau đó nó lại không đi làm mà lai ở nhà đi chơi bời lêu lổng. Như vậy, đứa con cả nói KHÔNG nhưng lại ĐI LÀM còn đứa con thứ nói CÓ nhưng lại KHÔNG ĐI LÀM.


Sau khi kể dụ ngôn này, Chúa Giêsu quay lại nhìn các Kinh Sư, Luật Sỹ, Biệt Phái và Pharisiêu, Người đặt câu hỏi: Theo các ông thì đứa con nào đã làm theo ý của cha mình? Họ phải miễn cưỡng trả lời rằng: Đứa con cả. Nghĩa là đứa con đã nói KHÔNG rồi sau đó hối hận và đi làm. Chúa Giêsu đã nhân cơ hội này để dạy cho họ một bài học. Ngài nói rằng: "Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin ngài".


Như vậy, hình ảnh người con cả trong dụ ngôn trên đây tượng trưng cho những người thu thuế và gái điếm (nói chung là những người tội lỗi). Những người này sẽ được vào Nước Thiên Đàng trước những người Luật Sỹ và Biệt Phái là những người luôn tự xưng mình là những người công chính. Lý do là bởi vì đối với những người thu thuế và gái điếm, lúc đầu lời nói và hành động của họ nói KHÔNG với lời mời gọi của Chúa, họ đã chạy theo con đường tội lỗi, nhưng khi nghe Gioan Tẩy Giả rao giảng về sự sám hối thì họ đã nhanh chóng ăn năn hối hận và đã quay trở về với Chúa.


Trong khi đó, những người Luật Sỹ và Biệt Phái luôn coi mình là những người đạo đức thánh thiện. Họ luôn tự hào mình là những người lãnh đạo tôn giáo, những người phục vụ Chúa. Nhưng khi Gioan Tẩy Giả đến rao giảng về Đấng Cứu Thế thì họ lại từ chối không đón nhận và hơn thế nữa, khi họ nhìn thấy những người tội lỗi ăn năn thống hối thì họ lại cứ trơ ra như đá không chịu thống hối tội lỗi của mình.


Còn phần chúng ta thì sao? Có lẽ chúng ta không phải là những người Luật Sỹ và Biệt Phái nhưng chúng ta lại đang hành xử giống như họ. Biết bao nhiêu lần chúng ta bỏ ngoài tai lời mời gọi của Chúa. Biết bao nhiêu lần chúng ta nhanh nhẩu hứa với Chúa chúng ta sẽ làm việc nọ việc kia, sẽ sống tốt, sẽ giúp đỡ những người bất hạnh, sẽ yêu thương tha nhân, sẽ tha thứ cho kẻ thù, sẽ hết mình phục vụ Chúa và phục vụ mọi người, sẽ ăn ngay ở lành, sẽ hy sinh từ bỏ… Nhưng dường như những câu trả lời đó chỉ xuất hiện trên môi trên miệng thôi cho nên liền khi môi miệng chưa ráo nước bọt thì chúng ta đã quên mất lời hứa của mình rồi.


Biết bao nhiêu lần chúng ta cũng có thái độ kiêu căng giống như những người Biệt Phái và Luật Sỹ. Đứng trước lời mời gọi sám hối của Chúa, chúng ta nghĩ rằng lời mời gọi đó là dành cho người khác chứ không phải dành cho mình. Những người nọ người kia mới phải sám hối chứ mình đây đang ngon lành lắm, có tội tình gì mà phải sám hối ăn năn? Chính vì thái độ kiêu căng này mà nếu không ý thức và thay đổi kịp chúng ta sẽ đánh mất cơ hội được vào Nước Trời như lời cảnh báo của Chúa: "Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông.”


Do đó, mỗi người chúng ta phải kiểm điểm lại bản thân xem mình là ai trong số hai người con trai nơi dụ ngôn trên? Hãy là người con cả: mặc dù nói không nhưng sau khi hối hận thì đã đi làm. Là con người, chúng ta không thể tránh khỏi những lúc yếu đuối và vấp ngã, nhưng Thiên Chúa luôn kiên nhẫn chờ đợi chúng ta trở về. Không bao giờ là quá trễ để chúng ta trở về với Chúa. Do đó, chúng ta hãy bắt chước những người thu thuế và gái điếm trong bài Tin Mừng hôm nay, hãy nhanh chóng từ bỏ con đường tội lỗi, hãy thành tâm ăn năn sám hối để quay trở về với Chúa. Có như vậy thì chúng ta mới được cứu độ.


Mặc dù không bao giờ là quá trễ để quay trở về với Chúa và  mặc dù Thiên Chúa là Đấng luôn kiên trì chờ đợi, nhưng sự kiên trì đó cũng có ngần có hạn. Cho nên đòi hỏi chúng ta phải nhanh chóng sửa đổi đời sống, phải quay trở về với Chúa ngay lúc này, ngay ngày hôm nay, chứ chúng ta không thể trần trừ để ngày mai, để tháng tới hay để sang năm mình sẽ trở về với Chúa. Phải làm ngay lúc này và ngay ngày hôm nay bởi vì chúng ta không biết liệu mình sẽ sống đến ngày mai, có sống đến tháng tới, có sống đến sang năm để ăn năn sám hối hay không?  Do đó, hãy nhanh chóng đi làm vườn nho của Chúa ngay ngày hôm nay vì biết đâu chúng ta sẽ không bao giờ có ngày mai.


 Lm. Phaolô Nguyễn Duy Thường


Ngày gặp mặt dự tu giáo phận Thanh hóa 2014

Tòa Giám Mục Thanh hóa, ngày 6.6.2014 Uỷ Ban Ơn Gọi giáo phận đã tổ chức ngày gặp mặt những mầm non ơn gọi đời sống thánh hiến trong giáo phận. Rất đông các bạn trẻ...