Lượt xem: 2,258 - Ngày đăng: (24/10/2014)

Mến Chúa - Yêu người

Các bài Sách Thánh của Chúa Nhật 30 mùa Thường Niên hôm nay đều làm nổi bật lên một chủ đề chính yếu đó là tình yêu, đặc biệt là bài đọc I và bài Tin Mừng. Quả thật, đây là một chủ đề xưa như trái đất nhưng lại mới như mùa xuân bởi vì trong mọi thời đại, con người không thể sống mà không có khát vọng yêu và được yêu. Chính vì vậy, tình yêu đã trở nên một quy luật cho cuộc sống đến có người đã nói rằng: ‘If you’re not loving, you’re not living.” Nghĩa là nếu bạn không yêu thì bạn không sống, hay nói cách khác nếu chúng ta không yêu thì chúng ta không thể sống. Có người còn mạnh dạn hơn khi nói rằng: nếu bạn không có trái tim yêu thương thì bạn không phải là con người. Vâng, tình yêu là một chủ đề nói thì dễ nhưng thực hành thì lại rất khó. Và bởi vì nó khó như vậy cho nên để sống yêu thương đòi hỏi con người phải luôn cố gắng và phải luôn quyết tâm thực hành cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Nhìn vào lịch sử cứu độ, chúng ta thấy toàn bộ lề luật và giới răn của Chúa được gói ghém trong Mười Điều Răn. Nhưng các nhà lãnh đạo Do Thái đã “chế biến” ra thành 613 khoản luật lớn nhỏ và rất nhiều khi người ta tranh luận với nhau xem trong vô số những khoản luật đó, điều nào là quan trọng nhất. Chính vì thế, hôm nay, một thầy thông luật đã đến hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất?” Đứng trước câu hỏi này, Chúa Giêsu đã đưa ra hai điều căn bản và trung tâm điểm chi phối tất cả các điều luật khác. Điểm thứ nhất Ngài rút ra từ Sách Đệ Nhị Luật: “Hãy yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết dạ, hết sức ngươi” (Đnl 6,5) và điểm thứ hai Ngài rút ra từ Sách Lê-vi: “Ngươi không được trả thù, không được oán hận những người thuộc về dân ngươi. Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình” (Lv 19,18). Kết hợp hai điều này lại chúng ta có được câu trả lời đầy đủ của Chúa Giêsu: “"Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể Lề luật và sách các Tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó" (Mt 22, 37-40). Như vậy, hai giới răn quan trọng nhất là mến Chúa và yêu người. Tuy rằng nó là hai, nhưng thực ra nó chỉ là một, hay nói cách khác đó là hai mặt của một đồng tiền. Hai điều này luôn luôn đi đôi với nhau đến nỗi nếu thiếu điều này thì điều kia sẽ trở nên vô nghĩa.

Trước hết, chúng ta phải yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn bởi vì Ngài là Thiên Chúa, là Đấng không những tạo dựng mà còn cứu độ chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta vô cùng và Ngài cũng mong muốn chúng ta yêu mến Ngài hơn bất cứ người nào và bất cứ điều gì khác. Ngài yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban chính Con Một của Ngài cho chúng ta thì đòi hỏi chúng ta cũng phải yêu mến Ngài trên hết mọi sự bởi vì tình yêu chỉ có thể đáp đền bằng tình yêu mà thôi. Tuy nhiên, xét lại bản thân, chúng ta đã thực sự yêu mến Ngài hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực hết trí khôn chưa? Có lẽ mỗi người trong chúng ta phải khiêm tốn nhìn nhận rằng chúng ta chưa thực sự yêu mến Ngài trên hết mọi sự bởi vì mỗi người chúng ta đang yêu một đối tượng khác hơn yêu Ngài, chẳng hạn: tiền của, cờ bạc, rượu chè, shopping, games, hoặc những đam mê khác.

Thật vậy, Chúa yêu thương chúng ta vô cùng, nhưng đôi khi chúng ta không những không yêu mến Ngài mà chúng ta lại còn quay lưng phản bội Ngài. Một cô bé kia khoảng 3 hoặc 4 tuổi có một con búp bê rất xinh đẹp. Cô bé rất yêu quý nó, cô luôn bế nó trên tay, vuốt ve nó và hôn nó bằng những nụ hôn nồng nàn. Một hôm, cô bé bế búp bê đến bên mẹ và nói: Mẹ ơi, con yêu búp bê của con lắm, nhưng con rất buồn mẹ ạ. Con yêu nó như vậy mà chẳng bao giờ con thấy nó yêu con. Vâng, đôi khi chúng ta cũng giống như con búp bê kia: Thiên Chúa yêu thương chúng ta như vậy mà chẳng bao giờ chúng ta yêu mến Ngài nên đã làm Ngài phải buồn rầu.

Hoặc chúng ta mới chỉ yêu Ngài trên môi trên miệng thôi, còn trái tim ta thì chẳng có chỗ nào dành cho Ngài. Hay chúng ta mới chỉ yêu Ngài qua lời nói mà thôi chứ chúng ta chưa yêu Ngài qua việc làm. Chính vì thế nên có lần Chúa đã phải thốt lên: “Dân này chỉ yêu mến Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì xa Ta” (Mc 7, 6). Một hôm, sau một ngày làm việc vất vả, một người cha kia đang ngồi ở phòng khách vừa nghỉ ngơi vừa đọc báo thì cậu con trai chạy đến bên cạnh và nói: “Bố ơi, con yêu bố lắm.” Ông bố liền trả lời: “Bố cũng yêu con” rồi lại tiếp tục đọc báo. Cậu bé vẫn chưa cảm thấy hài lòng nên chạy sang phía bên kia vừa cầm tay bố vừa nói: “Bố ơi, con yêu bố lắm.” Ông bố thản nhiên trả lời như lần trước: “Bố cũng yêu con” và lại tiếp tục đọc. Cậu bé cảm thấy buồn, ngồi thừ ra một lúc rồi cậu đứng dậy bỏ đi và một lúc sau cậu trở lại trên tay cầm một ly nước tiến về phía ông bố, cậu cầm lấy tờ báo của bố và đặt lên bàn rồi hai tay cầm ly nước mời bố, sau đó cậu ngồi vào lòng bố và nói: “Bố ơi, vì con yêu bố nên con lấy nước cho bố uống.” Vâng, nếu chúng ta yêu mến Chúa chúng ta cũng phải luôn luôn làm điều gì đó để biểu lộ tình yêu của chúng ta đối với Ngài.

Tuy nhiên, yêu mến Chúa mà thôi thì chưa đủ, chúng ta còn phải yêu mến tha nhân nữa. Người Việt chúng ta thường nói: “Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng.” Nếu chúng ta yêu mến Chúa thì bắt buộc chúng ta cũng phải yêu mến con cái của Ngài tức là phải yêu thương anh chị em của chúng ta. Thánh Gioan đã nói: “Nếu ai nói: “Tôi yêu mến Thiên Chúa” mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy.” (1 Ga 4,20). Thật vậy, chúng ta không thể yêu Chúa mà lại ghét anh chị em mình và chúng ta cũng không thể yêu tha nhân nếu chúng ta không yêu Thiên Chúa trước bởi vì Thiên Chúa là cội nguồn của tình yêu. Chỉ khi nào chúng ta ở trong tình yêu của Thiên Chúa thì khi đó chúng ta mới có thể yêu thương đồng loại của mình một cách đúng nghĩa. Hơn thế nữa, chỉ khi nào ở trong tình yêu Thiên Chúa thì chúng ta mới nhận ra được mọi người là anh em một nhà và như vậy mới có thể yêu thương mọi người – không trừ một ai, kể cả kẻ thù của mình. Ngược lại, nếu không ở trong tình yêu của Chúa, nghĩa là nếu không yêu Chúa, thì sẽ rất khó để chúng ta yêu mến những người xa lạ, những người đối lập hay những kẻ thù của chúng ta.

Mặt khác khi chúng ta ở trong tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta thấy được Chúa yêu thương mọi người như Ngài đã yêu thương chúng ta thì chúng ta sẽ có một cái nhìn hoàn toàn khác về mọi người. Tất cả mọi người (không trừ một ai) đều là đối tượng của tình yêu Thiên Chúa. Do đó, tình yêu mà Chúa dành cho ta cũng chính là tình yêu mà Chúa dành những người thân cận của ta, những người xa lạ với chúng ta và ngay cả kẻ thù của ta nữa. Cho nên, chúng ta phải yêu thương mọi người như chính mình chúng ta. Có như vậy thì tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa mới là tình yêu đích thực.

Và khi chúng ta yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn và yêu thương tha nhân như chính mình thì chúng ta sẽ trở nên giống như Chúa. Chúng ta sẽ được Chúa lấp đầy tâm hồn chúng ta bằng nguồn hạnh phúc và ân sủng của Ngài. Khi đó cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên vui tươi và phấn khởi hơn. Một ông cụ kia luôn có lòng yêu mến Chúa và yêu thương mọi người. Cuộc sống của cụ luôn chan chứa niềm vui cho dù trong những giây phút gian nan khốn khó. Chính vì thế Chúa đã cho cụ sống đến cái tuổi xưa nay hiếm. Và trong ngày mừng sinh nhật lần thứ 100 của mình, có người đã hỏi cụ nhờ bí quyết nào mà cụ được sống vui sống khỏe, sống thọ như vậy. Với sự hóm hỉnh của mình cụ đã trả lời ngay rằng bí quyết để cụ sống thọ, sống vui, sống khỏe là cụ luôn yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực và yêu thương anh chị em như chính mình.

Vâng lời Chúa dạy và bắt chước cụ già trên đây, chúng ta cũng hãy luôn yêu mến Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như chính mình chúng ta vậy. Amen.

 Lm. Phaolô Nguyễn Duy Thường

Hội Ngộ Di Dân Tại Miền Nam Lần Thứ XII

Thứ Hai, 01/05/2017, tại thánh đường giáo xứ Phú Trung – Tổng giáo phận Sài Gòn đã diễn ra ngày hội ngộ gặp mặt đồng hương giáo phận Thanh Hóa lần thứ XII.