Lượt xem: 2,385 - Ngày đăng: (22/11/2014)

Thành chiên hay thành dê?

Vào ngày Chúa Nhật cuối cùng của năm phụng vụ này, chúng ta hợp với toàn thể Giáo Hội long trọng cử hành Lễ Chúa Kitô, Vua Vũ Trụ. Ngài là Vua các vua, là Chúa các chúa, là Vua của vũ trụ và là Vua của mỗi người chúng ta. Chính vì thế, tất cả các bài Sách Thánh hôm nay đều vẽ lên những hình ảnh khác nhau về vị Vua đặc biệt này. Nơi bài đọc I, tiên tri Ezekiel đã mô tả vương quyền của Chúa qua hình ảnh người Mục Tử, Đấng sẽ đến săn sóc đoàn chiên bị tản là dân của Ngài đang bị lưu đầy phiêu bạt bên Babylon. Ngài sẽ cất bước đi tìm những con chiên đã mất, sẽ đem chiên lạc trở về, sẽ chữa trị con chiên bị ốm đau, sẽ băng bó con chiên bị thương tích, sẽ chăn dắt đoàn chiên trong sự công chính và sẽ phân rẽ chiên ra khỏi dê. Những lời tiên báo này của Ezekiel đã được ứng nghiệm một cách đầy đủ nơi Đức Giêsu Kitô.

Trong bài đọc II, Thánh Phaolô nhấn mạnh đến vương quyền của Chúa qua hình ảnh Đức Kitô Phục Sinh. Qua mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh của mình, Chúa Kitô đã thiết lập Vương Quốc của Ngài trên trần gian và Ngài sẽ cai trị Vương Quốc đó cho đến khi mọi quân thù bị đặt dưới chân Ngài, mà kẻ thù cuối cùng là sự chết. Sau đó Ngài sẽ trao Vương Quốc lại cho Thiên Chúa Cha. Còn trong bài Tin Mừng, Thánh Matthêu lại phác họa lên hình Đức Kitô Vua giống như một vị Thẩm Phán ngồi trên ngai để xét xử muôn dân chiếu theo cách thức mà họ đã đối xử với tha nhân nhất là với những người nghèo khổ bất hạnh. Như vậy, ba bài đọc đã đưa ra ba hình ảnh khác nhau để nói lên vương quyền của Chúa Kitô, đó là Vị Mục Tử, Đức Kitô Phục Sinh và Vị Thẩm Phán Tối Cao.

Tuy nhiên, đoạn Kinh Thánh mô tả một cách đầy đủ và rõ ràng nhất về vương quyền của Chúa Kitô vẫn là bài Tin Mừng hôm nay: “"Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái,” (Mt 25, 31-32). Chúng ta hãy để ý một chi tiết quan trọng trong đoạn Tin Mừng này là Chúa Giêsu phân rẽ chiên (người tốt) sang bên phải và dê (kẻ xấu) sang bên trái. Ngài không biến hay không làm cho con người thành chiên hay thành dê, Ngài chỉ tách biệt họ ra mà thôi. Ngài chỉ căn cứ theo một tiêu chuẩn duy nhất là TÌNH YÊU THƯƠNG để tách biệt họ. Như vậy việc trở thành chiên hay thành dê trong ngày phán xét tùy thuộc vào mỗi người có sống giới răn yêu thương hay không?

Một chi tiết khác nữa mà chúng ta cần phải để ý là sau khi nghe Vua Kitô xét xử, thưởng công hay trừng phạt thì cả chiên và dê (người lành và kẻ dữ) đều cảm thấy bất ngờ: chiên thì bất ngờ trong vui sướng còn dê thì bất ngờ trong khổ đau vì đã quá muộn để thay đổi tình thế. Lúc đó, những người thuộc về dê cố gắng để thanh minh thanh nga với Chúa: có bao giờ chúng tôi thấy Chúa đói, khát, trần truồng, ở tù, yếu đau, hay lang thang đâu để mà giúp đỡ? Khi đó, Chúa trả lời với họ rằng: "Ta bảo thật cho các ngươi biết: những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta.” Nghe Chúa nói vậy, họ cảm thấy choáng váng như bị tiếng sét đánh ngang tai vì bất ngờ và vì quá muộn để rút kinh nghiệm.

Trong cuộc chiến tranh Việt Nam cách đây hơn 40 năm, có một người lính Mỹ bị thương rất nặng, bị cụt một chân một tay. Anh ta đã được đưa về nước để đoàn tụ với gia đình. Ngay sau khi đặt chân tới Hoa Kỳ, anh ta đã gọi điện cho cha mẹ để báo tin về sự trở về của mình. Trên điện thoại anh ta nói: “Bố mẹ ơi, con đã về nước và mai kia con sẽ về với bố mẹ. Nhưng có một điều này con muốn hỏi ý kiến bố mẹ: con có một người bạn thân cùng chiến đấu với con, anh ta bị thương rất nặng, cụt mất một chân và một tay, anh ta đã trở thành một người tàn phế và không còn biết nương tựa vào ai. Con rất thương và muốn đưa anh ta về sống với gia đình mình. Con chắc chắn rằng khi gặp mặt, bố mẹ sẽ quý mến anh ta. Vậy bố mẹ có đồng ý không?” Khi nghe con trai nói vậy, ở đầu dây bên kia bố mẹ anh ta nói: “Con à, bố mẹ rất vui khi con trở về, còn người bạn của con thì bố mẹ xin lỗi không thể chấp nhận được, hãy để nhà nước tìm chỗ cho anh ta ở, hơi sức đâu mà con phải bận tâm như vây?” Người con trai nghe thế liền bật khóc và nói: “Nhưng bố mẹ ơi, con muốn ở với anh ta, con không muốn rời xa anh ta, tội nghiệp lắm!” Ở phía bên kia, ông bố liền nổi nóng và quát mắng: “Mày không biết điều mày đang xin à? Một người què quặt tàn phế như vậy mày rước về nhà để trở thành của nợ, thành gánh nặng cho mọi người à? Mày hãy về nhà đi, mặc kệ nó.” Nghe đến đây, người con trai liền cúp điện thoại rụp một cái. Sau đó, cha mẹ anh ta cố gắng gọi lại nhưng không được.

Mấy ngày sau, cảnh sát gọi điện cho hai ông bà để báo tin con trai của họ đã chết vì rơi từ trên cao xuống và họ tin là anh ta đã nhảy lầu tự tử. Hai ông bà liền ra phi trường và bay đến nơi để nhận xác con. Tại nhà xác, khi họ mở tấm khăn phủ xác con ra thì họ không còn tin vào mắt mình nữa. Họ thấy xác con trai mình bị cụt mất một chân và một tay. Hai ông bà liền ôm lấy xác con mà gào khóc thảm thiết: “Ôi con ơi là con ơi! Nếu cha mẹ mà biết con như vậy thì cha mẹ đã đến đón con về nhà rồi!!!”

Vâng, hai ông bà trong câu truyện trên đây cũng giống như nhiều người trong chúng ta. Là người có đạo, ai trong chúng ta chẳng yêu mến Chúa? Ai trong chúng ta cũng muốn làm bất cứ điều gì tốt nhất cho Chúa. Nhưng khổ một nỗi, có bao giờ chúng ta gặp được Chúa diện đối diện đâu? Có bao giờ chúng ta thấy Chúa thiếu thốn hay cần điều gì đâu để mà giúp đỡ? Chúng ta đã quên mất một điều quan trong rằng mặc dù chúng ta không gặp Chúa một cách trực tiếp nhưng hằng ngày chúng ta vẫn gặp thấy Ngài một cách dán tiếp qua tha nhân đồng loại. Thiên Chúa vẫn hiện diện nơi từng người chúng ta, nhất là những người bất hạnh nghèo đói. Ngài đồng hóa mình với những người đói khát, những người trần truồng, những kẻ khổ đau, những người thấp cổ bé miệng, những người bị gạt ra bên lề xã hội. Đó là những người chúng ta vẫn thường gặp mỗi ngày và đôi khi đó là những người mà chúng ta đã gạt ra khỏi tầm mắt, khỏi vòng tay, khỏi những đối tượng để quan tâm, khỏi danh sách những người chúng ta yêu mến.

Thành thử ra, bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết rằng mỗi khi chúng ta hắt hủi anh em mình là chúng ta hắt hủi chính Chúa. Mỗi khi chúng ta khước từ anh em mình là chúng ta khước từ chính Chúa. Mỗi khi chúng ta bịt mắt, bịt tai làm ngơ trước những nhu cầu và nỗi đau của anh em mình là chúng ta làm ngơ chính Chúa. Do đó, nếu như chúng ta cứ tiếp tục lối sống thờ ơ và vô cảm của mình thì chúng ta đang lựa chọn để trở thành con dê thay vì thành con chiên ngoan của Chúa. Và như vậy, chúng ta đang tự định đoạt lấy số phận của mình khi chúng ta đến trước tòa phán xét của Vua Kitô. Do đó, mỗi người chúng ta hôm nay hãy xét lại lối sống của mình xem chúng ta đã yêu mến Chúa qua tha nhân chưa? Chúng ta đã thật sự tôn trọng và đón tiếp Chúa chưa? Hay chúng ta đang hắt hủi và khước từ Ngài?

Có một người kia suốt ngày bê tha với rượu chè. Một hôm, anh ta hồi tâm lại và quyết tâm thay đổi cuộc sống. Sau nhiều năm sống bê bối và xa Chúa, vào ngày Chúa Nhật nọ, anh ta đến nhà thờ đi lễ. Khi vừa bước chân vào cửa thì ông trùm liền chặn anh lại và nói: “Anh hãy về đi cắt tóc, cạo râu và tắm rửa đi đã, nhìn anh lôi thôi lếch thếch lắm.” Anh ta liền về đi cắt tóc, cạo râu và tắm rửa sạch sẽ. Chúa Nhật tuần sau anh lại đến nhà thờ, một ông quản lại chặn anh lại và nói: “Quần áo anh tả tơi lắm, anh hãy về mặc quần áo lành lặn vào.” Anh ta lại về và đi mua quần áo mới. Chúa Nhật tuần sau anh quay lại thì gặp cha sở, ông trùm và ông quản ở cuối nhà thờ. Họ nói với anh rằng: “Mặc dù tóc tai, quần áo của anh gọn gàng, nhưng quá khứ của anh không thể tẩy xóa được, anh hãy về đi.” Khi nghe vậy anh ta liền lủi thủi bước ra ngoài và ngồi xuống trên bậc thềm trước nhà thờ. Anh gục đầu xuống trên hai đầu gối và ôm mặt khóc. Khi đang nức nở như vậy, thì có một bàn tay đặt lên vai anh và nói: “Con đừng khóc nữa, ta cũng vậy, nhiều lần ta muốn vào ngôi nhà thờ này nhưng họ đã ngăn cản không cho ta vào.” Ngước mắt lên anh nhìn thấy một người mặc áo trắng, hai bàn tay có hai lỗ đinh và trên đầu có một mào gai. Anh liền nhận ra Chúa và đứng dậy ôm trầm lấy Ngài. Thì ra Vua Giêsu cũng đã nhiều lần muốn vào ngôi nhà thờ đó nhưng Ngài đã không thể vào được!

Lm. Phaolô Nguyễn Duy Thường

 

Hội Ngộ Di Dân Tại Miền Nam Lần Thứ XII

Thứ Hai, 01/05/2017, tại thánh đường giáo xứ Phú Trung – Tổng giáo phận Sài Gòn đã diễn ra ngày hội ngộ gặp mặt đồng hương giáo phận Thanh Hóa lần thứ XII.