Lượt xem: 2,648 - Ngày đăng: (29/11/2014)

Hãy tỉnh thức và sẵn sàng

Thánh Lễ Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng mở đầu cho năm phụng vụ mới với chu kỳ năm B. Bước vào Mùa Vọng chúng ta lại được nghe những bài hát truyền thống như: “Trời cao hãy đổ sương xuống và ngàn mây hãy mưa Đấng Chuộc Tội...,” “Nguyện trời cao đổ xuống sương mai, mây ơi mau hãy mưa vị cứu tinh...,”  hay “Xin cho lòng chúng con luôn mở rộng chờ mong Chúa đến…” Tất cả những bài hát này nói lên chủ đề chính yếu của Mùa Vọng, đó là chuẩn bị tâm hồn để đón chờ ngày Chúa đến. Thật vậy, Mùa Vọng là mùa thôi thúc mỗi người chúng ta chuẩn bị cho hai sự kiện: tưởng nhớ ngày Chúa đến lần thứ nhất cách đây hơn hai ngàn năm (Lễ Giáng Sinh) và chuẩn bị đón Chúa đến lần thứ hai trong ngày tận cùng của mỗi người và của thế giới (ngày tận thế riêng và chung).


Nơi bài đọc I hôm nay, tiên tri Isaia nói về tình thương của Thiên Chúa đối với chúng ta giống như tình thương của một người Cha và của Đấng Cứu Độ đối với con cái và thụ tạo của mình. Cho dẫu chúng ta tội lỗi, cứng đầu cứng cổ, lòng dạ chai đá, luôn phản loạn ngỗ nghịch chống lại Chúa, nhưng tình thương cao cả của Ngài vẫn bao phủ chúng ta. Do đó, Isaia mời gọi chúng ta hãy kêu cầu Chúa đến giải cứu chúng ta khỏi mọi cơn khốn khó do tội lỗi gây nên: “Lạy Chúa, xin Chúa hãy băng qua các tầng trời mà ngự xuống… vì chúng con đã phạm tội. Chúng con đã luôn luôn ở trong tình trạng tội lỗi, thì làm sao sẽ được cứu rỗi? Tất cả chúng con đều đầy vết nhơ, và công nghiệp chúng con đều như chiếc áo dơ bẩn.” Chính vì chúng ta tội lỗi như vậy nên chúng ta phải nài xin Chúa đến để biến đổi chúng ta. Isaia đã dùng hình ảnh đất sét và người thợ gốm để mô tả điều này: “chúng con là đất sét còn Chúa là người thợ gốm.” Trở thành đất sét trong tay người thợ gốm nghĩa là chúng ta phải khiêm tốn nhìn nhận thân phận tội lỗi của mình để chạy đến với Chúa, để phó dâng cuộc đời mình cho Chúa để Ngài tự do nhào nặn và nung nấu chúng ta ngõ hầu chúng ta được trở nên những bình xành trong lòng bàn tay Chúa, những cái bình đã được nung nấu tôi luyện để trở nên xinh đẹp trước mặt Chúa.


Nơi bài đọc II hôm nay, Thánh Phaolô nói lên những lời lẽ đầy hy vọng và khích lệ đối với những ai đang mong ngóng chờ đợi ngày Chúa đến. Ngài nói với các tín hữu thành Corintô và với tất cả chúng ta rằng ân sủng của Thiên Chúa luôn được tuôn đổ tràn trề trên những ai luôn biết bước đi trong ánh sáng đức tin và trong sự hướng dẫn của Chúa Giêsu Kitô. Những ai luôn biết kết hiệp với Chúa và đặt trọn niềm tin của mình vào Chúa Giêsu Kitô thì sẽ được Ngài ban muôn ơn lành đến nổi họ không còn thiếu ơn nào nữa, và chính những ân sủng đó sẽ giúp họ đứng vững cho đến ngày Chúa đến trong vinh quang.


Còn trong bài Tin Mừng, Thánh Marcô đã ghi lại lời cảnh tỉnh của Chúa Giêsu đối với các môn đệ và với từng người chúng ta rằng: “Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện vì anh em không biết lúc đó là lúc nào.” Để nhấn mạnh điều này, Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn về một ông chủ kia khi đi xa đã giao toàn bộ cơ nghiệp của mình lại cho các đầy tớ. Ông bảo họ hãy chăm chỉ làm việc và phải luôn sẵn sàng vì ông có thể trở về bất cứ lúc nào: có thể lúc chập tối, lúc nửa đêm, lúc gà gáy, hay lúc bình minh. Qua dụ ngôn đó, Chúa Giêsu cũng mời gọi tất cả chúng ta phải luôn tỉnh thức và sẵn sàng chờ đợi vì Ngài sẽ trở lại với chúng ta vào ngày giờ chúng ta không thể ngờ trước được.


Vậy, chúng ta phải tỉnh thức như thế nào? Một bà cụ kia bị bệnh mất ngủ kinh niên đã chia sẻ rằng: “Mỗi khi bước vào Mùa Vọng là tôi lại bị “dị ứng” với câu nói của Chúa Giêsu: “Các con hãy tỉnh thức.” Những lúc trằn trọc không ngủ được tôi lại trách Chúa tại sao cứ bắt tôi phải thức?” Một bà khác thì nói: “Thưa cha, Chúa dạy chúng ta là phải luôn tỉnh thức, nhưng không hiểu sao mỗi khi nghe cha giảng là con lại ngủ gục. Có hôm ngủ quên cho đến khi nghe đọc kinh Tin Kính con mới giật mình và đứng dậy. Con cứ sợ nhỡ may Chúa đến gọi con lúc đó thì con mất linh hồn thì chết.” Hoặc một bà kia thì lại chia sẻ rằng: “Nhiều đêm tôi không dám ngủ vì sợ rằng Chúa sẽ đến gọi tôi đi trong giấc ngủ và tôi sẽ không bao giờ được thức dậy nữa.” Vâng, có lẽ nhiều người trong chúng ta mắc bệnh mất ngủ hay khó ngủ và chúng ta ao ước được “ăn ngon ngủ yên” nên đôi khi chúng ta không muốn nghe lời mời gọi: “hãy tỉnh thức.” Tuy nhiên, chúng ta không được hiểu câu nói của Chúa về nghĩa đen nhưng phải hiểu nó theo nghĩa bóng.


Sống tỉnh thức nghĩa là phải luôn nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời chúng ta, ngay cả những lúc đen tối nhất khi ta bị cám dỗ về sự hoài nghi không có Thiên Chúa. Vì tin vào sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống nên đòi hỏi chúng ta phải đặt mình vào trong ánh sáng của Chúa, nghĩa là mọi ý nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta đều phải phù hợp với tinh thần Phúc Âm và giáo huấn của Chúa. Và bởi vì tin vào sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống này nên đòi hỏi chúng ta phải có đôi mắt đức tin sáng ngời để có thể nhận ra Chúa qua mọi biến cố của cuộc sống.


Thật vậy, mỗi biến cố xảy đến xung quanh chúng ta đều chứa đựng một sứ điệp, một dấu chỉ về sự hiện diện của Chúa và về việc Người lại đến trong vinh quang. Để con mắt đức tin được sáng ngời để nhận ra các dấu chỉ Chúa thì chúng ta phải luôn sống tinh thần cầu nguyện bởi vì qua sự cầu nguyện chúng ta sẽ dễ dàng thấy được những mạc khải của Chúa. Ngược lại, nếu chúng ta quá bận rội và quá mải mê với những công việc trần thế thì lúc Chúa đến bất chợt, chúng ta sẽ trở tay không kịp.


Sống tinh thần tỉnh thức còn đòi hỏi chúng ta phải chuẩn bị hành trang cho ngày phán xét khi linh hồn chúng ta phải đối diện với Đấng Thẩm Phán Chí Công. Hành trang đó là những việc lành phúc đức, là những hy sinh từ bỏ, là một đời sống gương mẫu về sự thánh thiện đạo đức. Do đó, chúng ta không được “ngủ mê” trong những thói hư tật xấu, trong những cơn say ngất ngưỡng, hay trong những bóng tối của đam mê tội lỗi. Đừng bao giờ chúng ta lười biếng làm việc lành hay ỉ lại vào tình thương của Chúa mà không chịu phấn đấu hết mình để trở nên thánh thiện.


Một hôm tại một con phố tấp nập xe cộ qua lại, có một cậu thanh niên kia định băng ngang qua đường trong khi một chiếc xe tải đang lao tới. Thật may phúc cho anh vì có một người đàn ông kia kịp kéo anh lại nếu không thì chỉ cần một tích tắc nữa là anh sẽ bị cán chết. Khi đã hoàn hồn trở lại, cậu thanh niên đó ngước nhìn và luôn miệng cám ơn người đã cứu sống mình rồi cậu bước đi và hòa lẫn vào đám đông. Hai tháng sau, tại một phiên tòa có rất nhiều người tham dự, người thanh niên đó được điệu ra trước vành móng ngựa và bị tuyên án tử hình vì tội giết người. Khi vị quan tòa mời cậu nói lời cuối cùng, cậu ta ngập ngừng một lúc rồi cất tiếng: “Thưa ngài, chắc ngài vẫn còn nhớ tôi, cách đây hai tháng ngài đã cứu tôi thoát chết bởi tai nạn xe tải, thì hôm nay tôi cũng hy vọng ngài sẽ làm một điều gì đó để cứu mạng tôi một lần nữa.” Vị quan tòa nghe vậy liền nói: “Này anh, bây giờ thì tôi đã nhận ra anh là người đã được tôi cứu sống. Nhưng hôm đó, tôi là vị cứu tinh của anh, còn hôm nay tôi là quan tòa của anh!”.


Lm. Phaolô Nguyễn Duy Thường

 

 

Các tin khác

Hội Ngộ Di Dân Tại Miền Nam Lần Thứ XII

Thứ Hai, 01/05/2017, tại thánh đường giáo xứ Phú Trung – Tổng giáo phận Sài Gòn đã diễn ra ngày hội ngộ gặp mặt đồng hương giáo phận Thanh Hóa lần thứ XII.