Lượt xem: 271 - Ngày đăng: (18/12/2014)

Cảnh đời như cỏ úa hoa tàn

Bà Tình chăm lo cho chồng bị đau yếu thường xuyên, một bà Mẹ chồng mù lòa và ba cậu con trai khuyết tật từ nhỏ.

 

        Ngày 14.12.2014, nhân dịp lễ Noel sắp tới, chúng tôi đến thăm gia đình ông Quý và bà Tình, ở xóm Đồng Tiến, xã Hoằng Đại , huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, một ngôi nhà nhỏ nghèo nàn nằm sâu trong góc làng.

   

        Lúc đó đã 10g00 sáng, nhưng trong nhà chỉ có ba cậu con trai tàn tật, bà Tình và ông Quý đã ra chợ từ sớm để bán ngô, kiếm chút tiền về nuôi các con.

       

        Những người con của ông bà tuy đã lớn, nhưng lại không biết gì, ngồi thẩn thờ ở góc nhà, trời lạnh mà chỉ có mỗi chiếc màn cũ rách để che thân. Khi chúng tôi vào nhà, ba cậu dường như không hay biết, có chăng cũng chỉ là cái cười ngây dại khi chúng tôi hỏi. Cậu đầu 30 tuổi nằm liệt giường, chân tay co quắp đến nỗi không mặc được quần áo nữa, thi thoảng còn bị giật từng cơn; cậu thứ 2 khoảng 26 tuổi ngồi bó gối ngoài hiên tay lẫy từng hạt ngô, nhiều khi còn ăn cả ngô sống nữa;  cậu thứ 3 khá hơn một chút là ngồi trên xe lăn và có thể lăn ra đường để dơ tay ăn xin kẻ qua người lại.

   

       Một lát sau thì bà Tình về, một người phụ nữ với thân hình gầy, gân guốc, với khuôn mặt sương gió. Bà Tình tâm sự: "tôi sinh ra các cháu rất bình thường, nhưng không hiểu sao càng lớn thì cơ chân bị teo và hai chân bắt đầu co lại. Mọi việc từ ăn uống, tắm rửa, vệ sinh cá nhân đều do tôi làm suốt mấy chục năm qua. Đáng lẽ ở tuổi này, tôi chỉ việc quây quần bên con cháu, nhưng từ khi lấy chồng tôi chưa có được giây phút nào vui vẻ, nghỉ ngơi". Nhìn lên đôi mắt bà, những giọt nước mắt muốn trào ra mà không thể, có phải chăng bà đang muốn kìm nén vì không muốn cho chúng tôi thấy sự yếu đuối, hay là vì trong suốt những năm qua bà đã khóc quá nhiều và giờ đây không con nước mắt để rơi nữa.

 

      Chăm ba đứa con tàn tật như vậy đã là khổ lắm rồi, thêm vào nỗi khổ đó lại còn một bà mẹ già mù lòa nữa chứ, đúng thật là “họa vô đơn trí …” . Bà mẹ vừa qua đời mấy tháng nay thì ông chồng vì buồn chán cảnh đời éo le nên lại hay uống rượu giải sầu. Nỗi khổ này chưa hết thì nỗi đau khác lại xuất hiện, không biết rồi bà tình có còn phải gánh thêm cái khổ nào nữa không?

 

      Những cậu con trai tội nghiệp ấy dường như không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nhìn những gương mặt ngây dại đó chúng tôi không sao kìm được cảm xúc. Tôi tự hỏi mình rằng : không biết rồi gia đình này đến bao giờ mới được hưởng một chút niềm vui …?

 

     Thời gian cũng đã muộn chúng tôi đành chia tay với gia đình với mong muốn gia đình bà sẽ gặp nhiều may mắn, nhất là sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, những con người biết yêu thương và chia sẻ... trên mọi miền tổ quốc.

 

     Chúng tôi cũng ghé thăm một em khuyết tật nữa cách đó không xa, để chia sẻ với em và gia đình bằng một món quà Giáng sinh, một em bé thơ ngây nhưng lại phải sống trong cảnh đời bất hạnh trông thật là tội nghiệp. trên đường về nhà, tôi thầm nghĩ rằng : không biết còn bao nhiêu người trên cõi đời này đang phải chịu những nỗi bất hạnh như thế, và biết đến bao giờ họ mới được hưởng niềm vui trọn vẹn trong cuộc sống hằng ngày ….?

 

 

Cha Antôn Trịnh Đình Thiệu Chủ tịch UB Bác Aí giáo phận Thanh hóa cùng phái đoàn đến thăm gia đình ông Qúy.

 

VP Caritas Thanh Hóa

Ngày gặp mặt dự tu giáo phận Thanh hóa 2014

Tòa Giám Mục Thanh hóa, ngày 6.6.2014 Uỷ Ban Ơn Gọi giáo phận đã tổ chức ngày gặp mặt những mầm non ơn gọi đời sống thánh hiến trong giáo phận. Rất đông các bạn trẻ...

 

Hãy vui lên

Chúa Nhật hôm nay được gọi là Gaudete Sunday. Gaudete trong tiếng Latin có nghĩa là Rejoice trong tiếng Anh và Vui Mừng trong tiếng Việt. Chính vì thế, ngày hôm nay các cha mặc...