Lượt xem: 9,569 - Ngày đăng: (20/12/2014)

CHÚA NHẬT THỨ IV MÙA VỌNG

Hôm nay, chúng ta bước vào Chúa Nhật thứ IV Mùa Vọng và như vậy chỉ còn ít ngày nữa là chúng ta long trọng mừng Đại Lễ Giáng Sinh của Ngôi Hai Thiên Chúa. Chính vì thế, các bài Sách Thánh của Chúa Nhật tuần này hướng lòng trí chúng ta vào cách thức chuẩn bị của Thiên Chúa cho Con Một của Ngài giáng trần để qua đó mỗi người chúng ta cũng hãy khẩn trương chuẩn bị để đón Con Thiên Chúa đến cư ngụ trong tâm hồn và trong cuộc đời của mình. Để làm nổi bật lên chủ đề chính của Chúa Nhật hôm nay, Giáo Hội cho chúng ta nghe hai câu truyện để qua đó chúng ta có thể khám phá ra những bài học bổ ích cho riêng mình.

Câu truyện thứ nhất, trong Sách Samuel quyển thứ hai, liên quan đến vua Đavid. Sau khi dẹp tan quân thù và trấn hưng bờ cõi, vua Đavid ngự trong cung điện để trị vì vương quốc. Nhưng vua cảm thấy áy náy không yên khi nghĩ rằng mình thì được ở trong cung điện nguy nga lỗng lẫy làm bằng gỗ bá hương, trong khi đó Hòm Bia Thiên Chúa thì lại đặt trong lều tạm làm bằng da thô sơ. Như vậy thì quả là bất xứng, ngàn lần bất xứng nên vua dự định xây cất một đền thờ nguy nga để đặt Hòm Bia Thiên Chúa. Chính tiên tri Nathan cũng khuyến khích vua Đavid thực hiện ý định này. Thế nhưng đêm đó, Thiên Chúa hiện ra với tiên tri Nathan và sai ông đi nói với vua Đavid rằng không phải vua xây nhà cho Thiên Chúa mà chính Thiên Chúa sẽ xây cho vua một ngôi nhà và ngôi nhà đó sẽ trường tồn đến muôn đời: “Ta sẽ tạo lập cho ngươi một nhà. Nhà của ngươi và triều đại ngươi sẽ vững chắc đến muôn đời trước mặt Ta; ngôi báu ngươi sẽ vững bền mãi mãi". Như vậy, ngôi nhà mà Thiên Chúa hứa xây cho Đavid không phải là ngôi nhà bằng gỗ đá nhưng là triều đại và dòng dõi của vua để qua đó Ngôi Hai Thiên Chúa được giáng trần.

Câu truyện thứ hai, trích từ Tin Mừng theo Thánh Luca, liên quan đến Đức Maria. Thiên Chúa sai sứ thần Grabriel đến gặp một thiếu nữ miền quê đơn sơ mộc mạc sống tại làng Nazareth có tên là Maria để báo tin cho ngài biết rằng ngài sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, là Con của Đấng Tối Cao, Đấng sẽ thừa hưởng ngôi báu nhà Đavid và triều đại của Người sẽ vững bền đến muôn thuở muôn đời. Đây quả là một tin “sét đánh,” một sự kiện “kinh thiên động địa” đối với một thiếu nữ quê mùa như Maria. Khi thấy Maria bối rối, Sứ Thần liền trấn an và nói rằng: “Maria, đừng sợ…Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và quyền năng của Đấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ.” Sau khi nghe Sứ Thần giải thích, với tất cả niềm tin tưởng phó thác và sự khiêm nhường thẳm sâu của mình, Đức Maria đã nói lời xin vâng, chấp nhận vai trò làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Như vậy với lời ‘Xin Vâng” của Đức Maria thì lời Thiên Chúa hứa xây nhà cho Đavid đã thành hiện thực. Ngôi Hai Thiên Chúa đã đến nhập thể trong ung lòng Đức Maria và như vậy Đức Maria đã trở nên “Đền Thờ” hay “Hòm Bia”  như trong Kinh Cầu Đức Bà chúng ta vẫn đọc: “Đức Bà là Hòm Bia Thiên Chúa.”

Qua hai câu truyện trên đây, chúng ta có thể rút ra cho mình những bài học bổ ích để chúng ta sống đạo được tốt hơn. Thứ nhất, vua Đavid tưởng rằng mình sẽ “xây nhà” cho Chúa nào ngờ Chúa lại bảo: “Chính Ta sẽ xây cho ngươi một ngôi nhà.” Phần chúng ta cũng vậy, đôi khi chúng ta nghĩ mình sẽ làm cái gì đó cho Chúa, nhưng thực ra Chúa đang làm tất cả cho chúng ta. Những gì chúng ta làm cho Ngài chẳng là gì so với những cái Ngài làm cho chúng ta. Tất cả những gì chúng ta đang có, đều do Ngài ban cho chúng ta bởi vì Ngài yêu thương và luôn quan tâm săn sóc chúng ta. Cho nên, hãy khiêm tốn và đừng bao giờ tự vỗ ngực khoe khoang bởi vì: “Nếu như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công” (Tv 127, 1).

Trong những ngày này, chúng ta đang tất bật chuẩn bị đón Lễ Giáng Sinh. Chúng ta làm hang đá, trang trí nhà thờ và nhà ở với đèn điện, cây thông, gửi thiệp, quà cáp, tiệc tùng….Chúng ta tưởng rằng mình đang làm tất cả những điều đó cho Chúa, nhưng thực ra những công việc đó chẳng thấm vào đâu so với những gì Chúa đang làm cho chúng ta, Ngài đang ban cho chúng ta chính Con Một của Ngài, Ngài đang đem đến cho chúng ta ơn Cứu Độ của Ngài. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không cần làm gì mà chỉ ngồi chờ đợi theo kiểu “há miệng chờ sung.” Điều Chúa muốn chúng ta làm cho Ngài trong những ngày này chính là mở lòng mình ra để đón nhận Ngôi Hai Thiên Chúa và ơn Cứu Độ của Ngài. Hãy để cho Ngài được tự do nhào nặn tâm hồn chúng ta thành một ngôi nhà để cho Con Yêu Dấu của Ngài cư ngụ.

Bài học thứ hai chúng ta học được là sự tin tưởng phó thác của Đức Maria. Khi nghe Sứ Thần báo tin về việc cưu mạng Đấng Cứu Thế, Đức Maria cảm thấy bối rồi và sợ hãi nữa, nhưng với niềm tin tưởng tuyệt đối và sự phó thác trọn vẹn của mình Đức Maria đã chấp nhận chương trình và thánh ý của Thiên Chúa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền". Phần chúng ta ngày hôm nay cũng đang được Thiên Chúa mời gọi cộng tác vào công cuộc cứu chuộc của Ngài. Ngài cũng muốn kêu gọi chúng ta thực hiện những công việc cụ thể nào đó. Thế nhưng đã bao lần chúng ta trốn tránh nhiệm vụ như Jonah ngày xưa. Đã bao lần chúng ta thoái thác và khước từ lời mời gọi của Chúa với những lý do chẳng đâu với đâu rằng: tôi không có thời gian, tôi không có thì giờ, tôi không có khả năng… Do đó, hôm nay chúng ta hãy noi gương Đức Maria, hãy đặt trọn niềm tin tưởng phó thác nơi Chúa, hãy để Ngài tự do sử dụng chúng ta vào những công việc mà Ngài muốn bởi vì “không có việc gì mà Chúa không làm được" miễn là chúng ta mở lòng ra để đón nhận thánh ý của Ngài.

Một chị kia đang mang thai đứa con đầu lòng được năm tháng. Chị đi khám thai và được bác sỹ cho biết là phải bỏ thai nhi ngay lập tức nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của chị. Bác chị cũng cảnh báo chị là có thể chị sẽ không bao giờ có con được. Khi nghe bác sỹ nói vậy, chị ta cũng cảm thấy sợ hãi, nhưng sau một hồi trấn tĩnh lại, chị đã phớt lờ lời khuyên của bác sỹ. Chị hoàn toàn phó thác vào Chúa và chị tin rằng Chúa sẽ cứu mẹ con chị bởi vì không có gì mà Thiên Chúa không làm được. Chị quyết định giữ bào thai lại và phó thác mọi sự trong tay Chúa, sẵn sàng đón nhận tất cả những gì có thể xảy ra. Thế rồi, cuối cùng đứa bé cũng đã chào đời và hoàn toàn khỏe mạnh. Không những thế, chị còn tiếp tục sinh thêm bốn đứa con nữa, tất cả đều khỏe mạnh và khôi ngô tuấn tú.

Vâng, đó là những bài học quý báu mà chúng ta rút ra được qua những bài Sách Thánh hôm nay. Thiên Chúa đã dùng Đavid để qua ngài Người xây dựng một “ngôi nhà” “một triều đại” bền vững thiên thu, đó là Thân Thể Mầu Nhiệm của Chúa Kitô, đó là Giáo Hội của Ngài. Người cũng dùng Đức Maria để làm “Hòm Bia của Thiên Chúa, làm Mẹ của Đấng Cứu Thế”. Hôm nay, Người cũng dùng tất cả mọi người chúng ta như những đền thờ sống động để Ngôi Hai Thiên Chúa được giáng sinh và được cư ngụ mãi mãi như lời Thánh Phaolô đã nói: “Chính anh em là đền thờ của Chúa Thánh Thần.”

Lm. Phaolô Nguyễn Duy Thường

 

 

Các tin khác