Lượt xem: 8,818 - Ngày đăng: (01/01/2015)

Lời từ biệt cha Giuse Vũ Thanh Long của Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục giáo phận Thanh hóa

Trọng kính…

Cha Giuse VTL (Vũ Thanh Long) hiện đang là Bề Trên Tiểu Chủng viện và là chủ tịch UB ơn gọi của GP Thanh hoá. Sự ra đi của ngài để lại một lỗ hổng rất lớn trong nhịp sống của GP. Không phải vì ngài đã qua đời nên chúng con phong thần phong thánh làm đẹp cho tang lễ, nhưng quả tình là trước mắt, tìm được người phù hợp với công việc ngài đang đảm nhận không phải là chuyện đơn giản. Không biết đến bao giờ chúng con mới lấp đầy được sự vắng mặt của ngài.


“Nửa chừng xuân thoắt gãy cành thiên hương”. Ngài ra đi khi bao nhiêu chuyện đời đang dang dở, bao nhiêu trang giáo trình vẫn chưa soạn xong, bao nhiêu ước vọng từ đây mãi mãi  đợi chờ…Đời cha Giuse VTL quả y như lời tiên tri Isai (38, 12) : “Lạy Chúa, con như người thợ dệt, đang mải dệt đời mình, bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ”.


Không biết tình cờ trùng hợp hay linh cảm mà suốt những ngày qua, bầy chim đông đảo của ngài bỗng im bặt tiếng hót; con chó Maika của ngài sáng hôm qua đã rống lên một hồi thật thê lương. Con vật mà còn thế huống chi là con người, nhất là những ai đã từng chung chia một không gian Giáo Hội, từng đồng hành từng quãng đường như anh em linh mục đoàn, các đại chủng sinh, các soeurs, các chú ứng sinh, nhất là những người đã cùng ăn, cùng nói, cùng phục vụ bên cạnh cha trong TGM. Ai nấy đều bàng hoàng sửng sốt, bời rời tay chân, nghẹn ngào không nói lên lời khi nghe tin cha đường đột lâm nạn và ra đi không một lời trăn trối, không. Mãi tới giờ phút này có người vẫn chưa hoàn hồn, ruột gan vẫn còn rối bời bấn loạn.


Trong tình cảnh đó, sự hiện diện của các đấng các bậc và của bạn hữu xa gần quả là một chiếc phao cứu sinh để chúng con không bớt chới với trong sự buồn phiền mất mát này.


Trong tâm tình đó, với tất cả lòng biết ơn, chúng con trân trọng cám ơn quý Đức Cha đã vì tình nghĩa mà đích thân đến đây chia sẻ nỗi niềm tang chế của chúng con. Chúng con cám ơn quý cha Giáo đồng sự đến từ chủng viện Phanxicô Vinh Thanh, quý cha bạn đến từ GP Vinh, Phát Diệm, Bùi chu, Saigon, quý nam nữ tu sỹ và giáo dân đến từ mọi nẻo đường đất nước và giáo phận. Rất nhiều người vì lý do bất khả kháng không thể có mặt, cũng đã gửi điện thư, tin nhắn hay trực tiếp gọi về. Tất cả đều có chung một nội dung là chia buồn với GP, mặc nhiên công nhận cha Giuse VTL là người của Chúa, của GH.


Đó là bằng chứng hùng hồn nói lên tình hiệp thông Giáo Hội và biểu lộ sự quý mến nồng hậu mọi thành phần Dân Chúa khắp nơi đã dành cho người quá cố. Sức chúng con không thể nào đền đáp được công ơn và tấm lòng sâu đậm ấy. Chúng con chỉ biết xin Chúa trả công bội hậu cho tất cả những ai đã hiện diện, đã phân ưu và đã âm thầm lặng lẽ tham gia công việc để tang lễ hôm nay trở thành ấm cúng nồng nàn.


Chúng tôi đặc biệt ghi nhận nghĩa cử của chính quyền các cấp. Ngay từ những giây phút đầu tiên của tang lễ, mọi ban ngành đoàn thể chức năng, Đảng Ủy, UBND, HĐND, MTTQ, CAND, quý cấp địa phương, thành phố và tỉnh đã đến kính viếng và phân ưu. Cha Giuse VTL tuy là Bề Trên đặc trách đào tạo, nhưng ngài không phải là đối tượng vai vế. Tất cả các phái đoàn đến đây đều đến vì lý do tình nghĩa liên đới. Đó là điều đáng quý trọng nhất mà chúng tôi xin kính cẩn nói lời tri ân. Chúng tôi tin là bên kia thế giới, cha Long cũng biết ơn và phù hộ cho quý vị.


Bây giờ con xin phép quý Đức cha và mọi người cho phép con được có đôi lời giã biệt cha Giuse VTL.


Cha Long ơi,


Tôi xin được thay mặt cho mọi người gọi tên cha lần cuối khi cha còn ở trên mặt đất này, trong thánh lễ cuối cùng này. Chỉ không đầy một tiếng đồng hồ nữa, cha sẽ không bào giờ trở lại ngôi nhà thờ chính toà thân thương này nữa. Cha đã được rửa tội tại đây, nhưng từ đây cha sẽ vĩnh viễn ra đi, cha sẽ được chôn vùi trong phần mộ nghĩa trang.


Cha thừa biết mọi người đều yêu quý cha. Chưa bao giờ tôi lại muốn mang tang và chỉ thị cho các cha mang tang như lần này. Mới cách đây mấy ngày thôi, tôi đã từng nói với các cha trong nhà cơm rằng tôi bái phục phong cách đồng hành của cha đối với chủng sinh, ứng sinh. Cha có mặt từng bước trong mọi sinh hoạt của những linh mục tương lai. Chưa có lần nào tôi huấn đức các chú các thầy mà cha không có mặt. Chưa có khi nào tôi xuống tham dự giờ cầu nguyện cộng đoàn mà không có cha. Chỉ trừ khi cha có công tác mục vụ ở chỗ khác.


Cha đã để lại những mẫu gương tuyệt vời mà chính bản thân tôi là bề trên, là giám mục của cha cũng phải học hỏi.


Tôi không xông hương để cha vui đâu. Bây giờ thì cha có cần gì nữa đâu. Cha cũng có những khuyết điểm của cha. Cá tính của cha cũng rất mạnh, thỉnh thoảng cũng vô tình làm phật ý người cộng tác. Nhưng trong lãnh đạo điều hành, không thế cũng không được. Điều mà không ai phủ nhận là nhiệt huyết của cha dành cho Giáo hội. Lần nào tôi đi vắng xa về, cha cũng tập trung cả TGM lại để đón ĐC. Có lần về quá khuya tôi sợ làm phiền mọi người nên đã nói với cha thôi để mọi người ngủ yên, cha đã trả lời rằng : “Không thưa Đức Cha, con muốn giáo dục thế hệ trẻ biết biểu lộ lòng kính trọng bề trên”.


Ai cũng lấy làm tiếc vì cha ra đi quá sớm. Bản thân tôi cũng không hiểu tại sao Chúa lại cất cha đi vào lúc này, khiến mọi người đều phải ngậm ngùi lúng túng? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cha quả là một của lễ toàn thiêu. Cuộc đời 45 năm của cha tuy vắn vỏi nhưng trường trải mọi kinh nghiệm làm người : trong gia đình, trong xã hội và nhất là trong GH. Cha đã từng kể say sưa về thời niên thiếu phải đi bán trà đá ở bến xe, đã từng bán lạc rang ở nhà hát, rong ruổi khắp nơi cùng với gia đình kiếm sống.


Chưa có gì sung sướng, cha lại lên đường nhập ngũ. Chế độ sinh hoạt trong quân đội lúc bấy giờ chỉ là tối thiểu : cha thèm từng miếng cơm cháy, từng cái kẹo, lúc nào cũng thòm thèm thứ nọ thứ kia.


Nhưng chuyện đời của cha không dừng lại ở đó. Sau khi xuất ngũ, Chúa đã bù đắp cho cha : Gia đình truớc đây gian lao vất vả, bây giờ là một cõi yêu thương chan hoà. Cha không bao giờ than phiền về ông bà cố, về anh em con cháu. Cha là một người con hiếu đễ, chỉ thấy cái tốt của người thân. Ông cố chăm sóc cha từng chi tiết. Bà cố đem cho cha từng chiếc bánh đa.


“Qua cơn bĩ cực tới thời thái lai”. Cha được thụ phong LM, được gửi đi du học, đã từng làm quản lý, cha xứ…Hành trang của cha thật là phong phú.


Cám ơn cha đã làm gương nghiêm túc trung thành trong mọi công việc bổn phận. Cha luôn có mặt trong mọi dịp hiệp thông : mưa hay gió, lạnh hay nóng cha vẫn cứ đi Kẻ Bền. Bận cách mấy đi nữa cha vẫn thu xếp đến với anh em, nhất là anh em trong TGM.


Không chỉ với các cha các thầy các chú, mà cả với các srs, các em đệ tử, các cháu sinh viên, cha quan tâm đến từng nhu cầu nhỏ bé nhất của họ, ân cần viết từng tin nhắn đơn sơ nhưng chất chứa nhiệt tình.


Thế mà Chúa vẫn đưa cha đi. Không hiểu sao thời gian gần đây, cha hay nói tới cái chết. Cha bảo rằng cha thường cầu nguyện để nếu được Chúa gọi về, cha xin được ơn chết tức thời, không phải đau lâu ốm dài trên giường bệnh. Tôi nghĩ rằng Chúa đã nhận lời cha. Trong tích tắc cha đã được toại nguyện. Ra đi không một lời trăn trối với bất kỳ ai.


Tôi cũng rất xúc động khi nghĩ đến những lần tôi và cha đã xây chung những giấc mơ về giáo phận, lòng ấm lên khi có người chia sẻ tâm huyết. Nhưng cha không còn nữa để biến những giấc mơ ấy thành sự thật. Thiếu cha, tôi và giáo phận sẽ thêm phần vất vả, nhưng xin cha hãy yên tâm. Mọi người ở lại sẽ thực hiện những gì cha còn bỏ dở dang khi ra đi.


Một cha TH đã kể lại áp lễ Noel, cha Long đã nói với con “bác phải giải tội cho em”. Gần gũi cha, tôi ghi nhận được đời sống thanh sạch của cha. Tôi vẫn không quên có lần cha nói rằng con thích đi xứ lắm nhưng vâng lời Đức cha con ở lại đây, vì xét cho cùng ở môi trường chủng viện ít nguy cơ mất linh hồn hơn.


Tôi tin rằng đó là những dấu chỉ thiên đàng. Và đó là niềm hy vọng bùng lên giữa những phiền muộn cha để lại. Về bên Chúa, cha sẽ trở thành người bầu cử cho giáo phận, cho mọi người. Nghĩ đến cha, nỗi niềm mất mát không thể nào diễn tả được, nhưng điều chắc chắn là yên tâm về sự an nghỉ của cha.


Không còn nhiều thì giờ để tâm sự. Tôi xin gửi tất cả những gì chưa nói và muốn nói qua những lời tâm sự trên đây.


Thay mặt cho đại gia đình Thanh hoá, cho ông bà cố và tang quyến, thay mặt cho tất cả những ai đang có mặt, tôi xin nói lời sau cùng:


Cha Giuse Vũ thanh Long ơi xin chào vĩnh biệt cha.

 


 

 

 

 

 

Hội Ngộ Di Dân Tại Miền Nam Lần Thứ XII

Thứ Hai, 01/05/2017, tại thánh đường giáo xứ Phú Trung – Tổng giáo phận Sài Gòn đã diễn ra ngày hội ngộ gặp mặt đồng hương giáo phận Thanh Hóa lần thứ XII.