Lượt xem: 14,936 - Ngày đăng: (30/04/2015)

Phỏng vấn nhanh cha Trưởng ban Di dân giáo phận Thanh Hóa 01.5.2015

Hơn một năm được giao trọng trách Giám đốc trụ sở Thanh Hóa tại Sài Gòn kiêm trưởng ban Di dân giáo phận Thanh Hóa, cha Antôn Vũ Mạnh Hà đã luôn ưu tư, trăn trở và mong muốn làm được nhiều hơn cho đoàn chiên lạc giáo phận khu vực phía Nam này. Nhưng dẫu sao sức người vẫn nhỏ bé, cha luôn ao ước có thêm thật nhiều những cộng tác viên, những tấm lòng đồng cảm, cùng một mục tiêu với công tác về di dân để giúp đỡ không những về đời sống vật chất cũng như tinh thần cho họ. Trong chuỗi những hoạt động chuẩn bị cho ngày Hội ngộ di dân Thanh Hóa tại khu vực phía Nam lần thứ mười này, cha Antôn đã có những chuyến đi thực tế, thăm hỏi, động viên đồng thời hiểu hơn nhu cầu của di dân xa nhà. Trong dòng sự kiện tiền đề cho ngày đại hội, mặc dù còn bận rộn với bộn bề công việc, cha Antôn vẫn dành chút thời gian để tâm sự, để lắng lòng với trải nghiệm mà cha đã thu được qua những chuyến đi ý nghĩa ấy…

PV: Xin chào cha Antôn, xin phép được xin một chút thời gian quý giá của cha, vì con thấy công tác chuẩn bị bên ngoài cho ngày 30/4 và 1/5 rất khẩn trương và bận rộn.

Cha Antôn: Thực ra công tác chuẩn bị lúc nào cũng sôi nổi như vậy. Cũng may mắn là gần ngày hội ngộ quý cha quê hương vào nhiều, cùng với các chú ứng sinh, sinh viên công giáo quê nhà đang học tập tại Sài Gòn giúp đỡ, nên công việc chuẩn bị cũng không còn quá nặng nữa.

PV: Thưa cha Antôn, được biết trong một năm vừa qua, trong vai trò vị trí mới, cha đã có những hoạt động nổi bật, đặc biệt là về mục vụ di dân. Cha có thể nêu lên một vài điểm chủ yếu?

Cha Antôn: Là thành viên linh mục đoàn Thanh Hóa, cũng như những anh em linh mục của mình, tôi lên đường vào Sài Gòn nhận nhiệm vụ mới theo sự chỉ dẫn của Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh. Đó là một môi trường mới, năng động và xa xôi về địa lý so với giáo phận nhưng lại là trái tim của Thanh Hóa toàn bộ khu vực Nam Bộ này. Thách thức và lo lắng cũng rất là nhiều, nhất là mục vụ di dân. Vừa phải đảm trách việc học hành cho các chú ứng sinh Tiểu chủng viện Lê Bảo Tịnh, vừa là trung tâm mục vụ cho giáo dân khu vực Sài Gòn và các tỉnh lân cận, vừa chăm lo đời sống đức tin, đời sống đạo đức cho di dân nên đôi khi nguyện ước còn nhiều mà sức người còn hạn chế. Hơn nữa sức khỏe cũng là một trong những ảnh hưởng không nhỏ tới việc thực hiện dự định ban đầu của bản thân rất là nhiều.

Trong năm vừa qua, tôi cùng với cha Giuse Nguyễn Văn Quý đã đi đến nhiều cụm di dân Thanh Hóa đang sinh sống và làm ăn thuộc Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu… Một là thăm thực tế cuộc sống của di dân trong này để thấy được điểm được, điểm còn khó khăn của mọi người. Hai là tìm hiểu đời sống đức tin, sự hội nhập và chào đón của Giáo hội địa phương với con em Thanh Hóa. Ba là tìm ra giải pháp, hướng để giúp đỡ khắc phục khó khăn cho di dân. Bốn là kiện toàn ban liên lạc để nối liền sợi dây liên đới giữa những người xa quê với nhau và với giáo phận. Năm là đào sâu về chủ đề, ý nghĩa của ngày Hội ngộ sắp tới để di dân hiểu hơn, ý thức rõ ràng hơn về trách nhiệm, cũng như kín múc được mục đích cao cả, thiêng liêng của ngày hội ngộ. Chuyến đi của tôi là biểu hiện lòng thành của người mục tử mong muốn tìm về đàn chiên của mình.

PV: Di dân thường sống rải rác nên việc tập hợp, liên lạc các thành viên lại với nhau luôn là bài toán khó nhất của UB di dân. Theo cha, cha đánh giá thế nào về những khó khăn của việc tổ chức ngày đại hội di dân Thanh Hóa tại miền Nam hiện nay?

Cha Antôn: Có đi rồi mới thấy giáo dân Thanh Hóa di cư vào trong khu vực phía Nam này nhiều như thế nào. Từ các khu đô thị sầm uất của Sài Thành, đến các vùng xâu vùng xa của Bình Dương, Bình Phước … thậm chí giáp Campuchia…đâu đâu cũng thấy con em quê nhà. Cuộc sống của họ cũng muôn màu muôn dạng, nhưng chủ yếu vẫn là những người làm thuê, công việc chưa mang lại thu nhập cao, cuộc sống còn trôi nổi, bấp bênh nhiều bề.

Vị trí địa lý là khó khăn lớn nhất, điều kiện kinh tế, điều kiện công việc cũng ảnh hưởng rất lớn… Bên cạnh đó, lực lượng liên lạc còn mỏng, chưa hoàn thành được việc kết nối nhóm lớn.

Năm ngoái, ngày 30/4 đã bầu ra được ban liên lạc. Nhưng có nhiều lý do nên việc đi vào hoạt động của ban này còn có nhiều trắc trở, chưa có hiệu quả. Mong muốn lớn nhất của UB di dân năm nay chính là kiện toàn được ban liên lạc một cách cơ động.

PV: Qua thực tế việc đi thăm các nhóm nhỏ di dân Thanh Hóa, cha có nhận xét gì về đời sống xã hội, đời sống cộng đoàn và đời sống đức tin của họ.

Cha Antôn: Tùy thuộc vào từng đối tượng cụ thể, tùy tính chất công việc và việc hòa nhập với giáo hội địa phương của mỗi cá nhân là khác nhau, nên đời sống các mặt cũng theo đó có điều không đồng nhất.

PV: Cha có thể nói rõ hơn về điều này.

Cha Antôn: Qua việc đi thực tế, tôi rút ra được di dân Thanh Hóa hiện nay thuộc ba nhóm chung như thế này:

-         Nhóm thứ nhất: Gồm những gia đình đã di dân trên 10 năm, có thu nhập ổn định, mua được nhà riêng, và xác định ổn cư nơi đang ở. Nhóm này có rất nhiều điểm thuận lợi cho đời sống đức tin cũng như trong đời sống xã hội. Họ dường như hài lòng với cuộc sống hiện tại, hòa nhập nhiệt tình với giáo hội địa phương, đặc biệt nhiều người còn giữ trọng trách quan trọng trong giáo xứ họ sinh hoạt. Ấp Phương Lâm, xã Phú Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai mà tiêu biểu cho sự hội nhập tích cực của di dân Thanh Hóa. Thậm chí tới nơi đây còn tưởng là một Thanh Hóa thu nhỏ giữa trời Nam. Họ tham gia các hội đoàn, làm ông trùm – bà quản của giáo xứ. Đây chính là nòng cốt để giúp đỡ tạo điều kiện, hỗ trợ cho những người mới, còn khó khăn…

-         Nhóm thứ hai: di dân theo thời vụ. Đó là những sau khi mùa xong, gác lại cũng là lúc họ lên đường, vào khu vực đô thị sôi động để tìm kiếm việc làm. Đây là nhóm có nhiều điểm khó khăn, công việc trôi nổi, không ổn định, thu nhập thấp, phụ thuộc nhiều yếu tố…

Định hướng của UB Di dân là động viên cố gắng dù ở đâu, làm gì, thì cũng phải phù hợp với việc mưu sinh mà không ảnh hưởng tới đời sống đức tin và luân lý.

Đồng thời phải có kỹ năng thích ứng với những cám dỗ của cuộc sống hiện đại. Cá nhân tôi thì khuyến khích, mong  muốn, động viên họ thúc đẩy họ tư duy về công việc. Nếu như họ có thể thay đổi tâm lý, tư duy và biết chấp nhận từ những việc nhỏ như hy sinh dậy sớm, đón mối hải sản để về bán lại tại các chợ. Tích tiểu thành đại, quan sát, học hỏi và luôn đặt câu hỏi “Tại sao người ta làm được mình lại không” để phấn đấu cố gắng, tự mình bước qua cái bóng của chính mình.

-         Nhóm thứ ba là học sinh, sinh viên, những người được đào tạo bài bản về nghề… Tính chất của nhóm này cũng khá là phức tạp. Hướng của UB Di dân chính là thành lập trung tâm tư vấn việc làm, nhưng điều này cần phải có lộ trình và có đội ngũ Cộng tác viên tâm huyết, nhiệt tình.

PV: Năm nay là năm Tân phúc âm hóa đời sống cộng đoàn, cha cùng UB di dân có kế hoạch gì giúp đàn chiên xa của giáo phận?

Cha Antôn: Thực ra ở đâu cũng vậy, giáo hội địa phương luôn mở rộng cánh cửa với di dân Thanh Hóa nói riêng, di dân nói chung. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là tự mình xóa bỏ mặc cảm, thay đổi nhận thức, coi mình đang sinh hoạt tại quê nhà, làm quen với những bạn mới, có những mối quan hệ mật thiết với nơi đang sinh sống. Tôi thấy điều này lợi nhiều hơn là hại. Đời sống cộng đoàn còn được thể hiện trong đời sống gia đình, hôn nhân, trong một khu vực sống nhỏ hay một giáo phận to lớn…Tôi thấy rất nhiều người hăng say tham gia hội đoàn tại giáo xứ sinh sống, có thêm những người bạn ở tầng lớp cao hơn, tâm lý tự tin hơn.

Điều này rất cần thiết trong thực trạng của những xã hội vô cảm, thực dụng của con người hiện nay. Bởi một lẽ, muốn sống được tinh thần đời sống cộng đoàn cần sự cảm thông, chia sẻ, tôn trọng và hiệp thông. Nó giúp con người ta thấy có ý nghĩa hơn qua những việc đã làm và đồng thời có thêm nụ cười, những người bạn, những xóm làng mới…

PV: Cha có mong muốn nào đặc biệt về Ngày hội ngộ di dần lần thứ mười này?        

Cha Antôn: Trước hết, tôi cố gắng kiện toàn lại ban liên lạc, ban điều hành và quyết tâm đưa bộ máy này đi vào hoạt động. Bên cạnh đó phấn đấu đi thăm nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn với di dân tại các địa điểm khác nhau, nhất là vùng xâu vùng xa, vùng có nhiều người Thanh Hóa, hình thành tình đồng hương mạnh mẽ…

Hy vọng rằng lần họp mặt này sẽ thu được trái chín như lòng mong muốn.

PV: Cảm ơn cha Antôn về những chia sẻ thú vị. Chúng ta cùng cầu chúc cho những mong muốn, định hướng của Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh – Giám mục Giáo phận dành cho UB Di dân được sớm đi vào hiện thực.

Tiểu Yến (Ghi)

Hội Ngộ Di Dân Tại Miền Nam Lần Thứ XII

Thứ Hai, 01/05/2017, tại thánh đường giáo xứ Phú Trung – Tổng giáo phận Sài Gòn đã diễn ra ngày hội ngộ gặp mặt đồng hương giáo phận Thanh Hóa lần thứ XII.