Lượt xem: 13,296 - Ngày đăng: (01/05/2015)

Trở trăn với hai tiếng “di dân”

Bước sang năm thứ mười, ngày hội ngộ di dân Thanh Hóa khu vực phía Nam đã trở thành một món ăn quen thuộc không thể thiếu mỗi dịp 30/4, 01/05 về. Người ta chờ đón để được sống với hai chữ quê hương, được đụng chạm tới trái tim ấm nóng của mảnh đất xứ Thanh, để sẻ chia những gập gềnh, trúc trắc trong cuộc đời xa xứ của mình. Và trên cương vị là những mục tử nhân lành, với niềm thương khôn nguôi dành cho đàn chiên lạc, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh cùng linh mục đoàn giáo phận Thanh Hóa ngày đêm trăn trở, “làm sao để đời sống di dân tốt đẹp hơn”. Vì vậy, bắt đầu từ hai năm về trước, bên cạnh ngày hội ngộ di dân (01/05), dưới  sự chỉ đạo của Đức cha, UB di dân mở diễn đàn di dân vào ngày 30/04 để lắng nghe ý kiến, để cùng nhau định hướng cho viễn ảnh ở một tương lai không xa, di dân Thanh Hóa liên kết thành một khối vững bền.

Trên đây là những tâm sự của vị cha chung giáo phận Thanh Hóa trong diễn đàn di dân năm nay (30/04/2015) – Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh. Trải qua mười năm liên tục đồng hành cùng di dân Thanh Hóa miền Nam, đặc biệt trong vai trò chủ tịch Ủy ban di dân của Hội đồng giám mục Việt Nam, Đức cha Giuse thấy được nỗi nhọc nhằn của những người con “tha phương cầu thực”. Trong lòng người cha  ấy luôn đau đáu khôn nguôi những mảnh đời, những câu chuyện, những lời bộc bạch của những người con vì gánh nặng mưu sinh mà rời bỏ lũy tre quê hương, lên đường tìm kiếm một tươi lai tươi sáng nơi thị thành. Ở nơi phồn hoa “đất chật người đông”, việc thì nhiều mà cạm bẫy thì cũng không thiếu. Vì vậy, bên cạnh một số ít thành công bằng trí tuệ và nghị lực thì có không biết bao nhiêu những cá nhân chịu sự cám dỗ, bị vướng vào tệ nạn, bị lừa lọc đủ đường. Những người may mắn vượt qua thì hàng ngày phải cật lực kiếm sống bằng công việc bấp bênh, làm thuê mướn, làm công nhân, nay đây mai đó, nhọc nhằn với đồng lương ít ỏi. Cùng một đồng lương đạm bạc, người con quê hương phải chi trả cho rất nhiều những khoản không tên, gửi về quê nhà, tiền ăn, tiền ở, tiền giao lưu xã hội, tiền đau ốm – bệnh tật…

Thời gian chăm sóc bản thân bị eo hẹp, thời gian nuôi dưỡng đức tin gần như không có, nhiều lắm di dân chỉ duy trì được đi lễ ngày Chủ nhật, thậm chí nhiều người xa nhà thờ điều tối thiểu ấy cũng trở nên khó khăn.

Có chút gì đó nghèn nghẹn nơi mỗi câu chữ của người cha chung giáo phận. Mười năm rồi, vẫn nguyên những cuộc đời nổi trôi, là người cha nhìn thấy con cái phải sống đời di dân, sao vui cho được.

Buồn đấy nhưng điều mà Đức cha Giuse hướng tới không phải là thái độ bi quan hay những lời thở than. Bởi trong tim người và giáo phận, di dân là phần không thể thiếu, là máu thịt, là anh em cùng một gia đình. Hơn nữa, Đức cha chia sẻ niềm vui trong mười năm liên tục, người đã thấy lớp lớp con em Thanh Hóa trở về với ngày hội ngộ di dân. Và rồi tại Giáo hội địa phương, Đức cha đã nhận được những phản hồi tích cực về tinh thần sống đạo cũng như hội nhập của di dân Thanh Hóa. Dân gian Việt Nam có câu “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, đó chính là di dân Thanh Hóa, dù cơ cực, dù bấp bênh, nhưng vẫn tuyên xưng đức tin, vẫn gắn kết với nhau trong mối tình hiệp nhất, đó là món quà quý giá nhất, động viên những cố gắng không mỏi mệt của UB di dân trong suốt mười năm qua.

Tuy nhiên, điều mà Đức cha Giuse trăn trở nhiều hơn cả, đó chính là làm sao để thăng tiến hơn nữa cuộc sống mọi mặt của người di dân, đặc biệt trong năm Tân phúc âm hóa đời sống cộng đoàn này. Đức cha vẫn luôn ao ước có thể thành lập được trung tâm tư vấn, đào tạo công ăn việc làm của những di dân đã ổn cư và thành công hơn. Trung tâm này sẽ là nơi trung chuyển, tìm kiếm việc làm phù hợp và mang tính chất ổn định cho con em muốn tạo dựng tương lai. Đức cha cũng mong muốn có được nhiều hơn những cộng tác viên nhiệt tình để cùng với linh mục đoàn nối kết đoàn chiên di dân lại thành một mối, bảo vệ nhau, yêu thương nhau, nâng đỡ nhau. Đức cha kêu gọi các cha chính xứ quê nhà có thể chuẩn bị cho di dân hành trang đủ đầy trước khi rời quê hương như giáo lý, bí tích…để vững vàng hơn với cuộc sống mới.

Mong ước của Đức cha còn rất nhiều bởi xã hội ngày nay là xã hội của những người di dân. Không những di dân Thanh Hóa, mà còn là di dân Việt Nam tại hải ngoại, các quốc gia cũng có di dân của riêng mình… làm sao để đời sống di dân không bị tác động bởi vòng xoáy của sự  di chuyển, đó mới là viễn ảnh lâu dài. Vì vậy, mỗi ngày, mỗi năm, từng bước, từng bước, Đức cha sẽ dần dần gom góp để thực hiện những mong ước đó. Đức cha hy vọng những di dân ổn cư, những di dân đã có được những trái ngọt bước đầu trong cuộc sống mới, thông qua diễn đàn, đóng góp ý kiến, xây  dựng kế hoạch để giúp đỡ di dân.

Sau những giờ phút chia sẻ nhiệt tâm của Đức cha Giuse là thánh lễ tại nguyện đường trụ sở giáo phận Thanh Hóa Sài Gòn đặt dưới sự bảo trợ của Thánh Giuse Thợ - quan thầy của những người lao động,  để cầu nguyện  cho người di dân và ngày lễ di dân chính thức diễn ra vào ngày mai. Sau thánh lễ mọi người cùng chung chia bữa cơm hiệp thông của tình huynh đệ tại trụ sở của giáo phận.








 

 

Tiểu Yến