Lượt xem: 14,616 - Ngày đăng: (03/05/2015)

Tâm tình của người xa quê trong ngày hội ngộ di dân lần thứ X

Sài Gòn sáng ngày 1 – 5 dường như yên ắng hơn so với những ngày vừa qua, không còn những dòng xe, dòng người hối hả ngược xuôi đến các cơ quan, nhà máy xí nghiệp. Nhưng thay vào đấy là những con đường vắng người qua lại, bầu trời hôm nay dường như cũng đẹp hơn, trong xanh hơn,  lại có những đàn chim hót líu lo trên những hàng cây ven đường báo hiệu một kỳ nghỉ lễ tốt đẹp đang diễn ra. Vì năm nay được nghỉ dài ngày nên mọi người đã đi du lịch hoặc về quê thăm bà con, trả lại cho thành phố Sài Gòn một khung cảnh thanh bình đến khác lạ.


Và tôi cũng có những ngày lễ nghỉ, tôi không đi chơi, không đi du lịch nhưng đi tham dự ngày họp mặt di dân Thanh Hóa – Miền Nam được tổ chức tại nhà thờ Giáo xứ Phú Trung, tọa lạc tại số 1434 Lạc Long Quân , P11, Q.Tân Bình. Tôi được biết đây là lần thứ X Giáo Phận Thanh Hóa tổ chức ngày hội ngộ này nhằm thể hiện niềm thương của vị cha chung và của mọi thành phần Dân Chúa Thanh Hóa đối với con cái xa quê, đồng thời để những người con xứ Thanh nơi đất khách quê người có cơ hội  gặp gỡ, động viên và nâng đỡ nhau trong cảnh đời đầy thử thách khó khăn này.


6h sáng tôi đã có mặt tại nhà thờ giáo xứ Phú Trung, tôi thấy dòng người đổ về nơi đây ngày một đông hơn, từ Bình Dương, Đồng Nai, Phan Thiết, Vũng Tàu, Đà Lạt và nhất là những người quanh vùng Sài Gòn, họ cũng như tôi, cũng tạm thời gác lại những công việc thường ngày, những bộn bề lo toan của cuộc sống mưu sinh nơi đất khách quê người để tụ họp về đây. Người già có, người lớn có, trẻ em có....


Tôi thấy hôm nay dường như ai đến đây cũng vui hơn, mặc đẹp hơn. Những cái bắt tay, những câu chào hỏi cũng nhiều hơn.  Vì họ được gặp lại những người bạn, những người thân, người hàng xóm mà bao nhiêu năm rồi họ chưa có cơ hội được gặp. Và có lẽ chính ở nơi đây họ cảm nghiệm được tình người, tình quê hương mà ở nơi đất khách quê người họ không bao giờ có. Và chính nơi đây, hôm nay họ được gặp lại vị cha chung của giáo phận. Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, người luôn luôn dành trọn tình cảm cho những người con di dân, người đã có sáng kiến tổ chức ra buổi họp mặt này, và hơn hết họ còn được gặp lại những vị cha xứ kính yêu mà cũng đã lâu lắm rồi họ chưa một lần được tiếp xúc và nói chuyện với các ngài.


 Đúng 8h15 giờ sám hối cộng đồng , sưng tội, chầu thánh thể được diễn ra. Mọi người đều tập trung đi xưng tội. Có một chị trên tay đang bế đứa bé cũng vội vàng đưa cháu cho bà ngoại bên cạnh, chị nói với tôi. Đã lâu lắm rồi, cũng phải gần 2 năm nay chị chưa lần nào có dịp để đi xưng tội. Đi làm suốt ngày, lại vướng con nhỏ nên giờ đến nhà thờ cũng chẳng có, may chăng giữ được ngày lễ Chúa Nhật là tốt lắm rồi, nhưng cũng có hôm đi hôm không, đây là cơ hội tốt để cho chị đi xưng tội. Nghe chị nói mà trong tôi cảm thấy một cảm giác rất lạ. Không biết nên trách chị hay thương chị đây. Có lẽ cuộc sống mưu sinh thường ngày đã cuốn chị đi, một cuộc sống với bao bộn bề lo toan tủn mủn về vật chất, về cơm áo gạo tiền. Một cuộc sống dường như không ngừng nghỉ, không chỉ riêng mình chị mà tất cả những người di dân đều có chung một cuộc sống như thế. Vì miếng cơm manh áo, vì sự tồn tại của bản thân và nhất là vì muốn thoát nghèo nên họ phải ra sức làm việc, miệt mài làm việc mà họ quên đi việc đọc kinh, việc đến nhà thờ. Có đi lễ cũng chỉ để làm tròn bổn phận của người công giáo mà thôi.


Tôi cũng là một người di dân, nhưng tôi hơn họ ở chỗ là tôi đang được sống ở một nơi rất tốt. Đến đây, nhìn thấy những người cùng quê với tôi, sống gần nhà tôi. Vì muốn thoát nghèo mà phải rời bỏ quê hương để đi làm ăn xa, tưởng rằng rồi họ sẽ cố một cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ hơn ở nơi đây, nhưng cái nghèo vẫn bám lấy họ. May chăng chỉ đủ ăn mà thôi. Hôm nay đến đây tôi cũng được gặp lại một chị gần nhà ngoài quê, tôi hỏi chị, đã lâu lắm rồi em chưa thấy gia đình chị về thăm ông bà, chị nói. “ Làm còn không đủ ăn chứ lấy tiền  đâu ra mà về quê hả em, chắc khi nào ông bà ốm đau nặng không qua khỏi, bắt buộc chị mới phải về.”  Thật xót xa cho những mảnh đời di dân như các chị.


Tiếp tục cho chương trình buổi chiều là thánh lễ, năm nay các cha Thanh Hóa vào đông hơn, số người đi tham dự cũng đông hơn, nên thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang trọng và sốt sắng.


Trong bài giảng , Đức Cha Giuse cũng đã chia sẻ tâm tình với những người con di dân. Ngài nói. “ Cha biết rằng vì cuộc sống mưu sinh, vì niềm hy vọng của các con muốn thoát nghèo nên các con phải bỏ lại quê hương mà vào đây sinh sống, lập nghiệp. Cha cũng biết các con đi làm ăn xa cũng gặp rất nhiều khó khăn trong  đời sống thường ngày, phải đối mặt với biết bao là khó khăn và thách đố nơi thành thị xa hoa này, cha biết rằng cuộc sống đô thi gây ra rất nhiều áp lực, nhất là với phụ nữ - những người phải tổ chức công việc gia đình. Nhiều người di cư trẻ tuổi, một số bị xô đẩy làm những việc mạo hiểm như mại dâm, trong khi họ thiếu kiến thức cũng như phương tiện để tự bảo vệ. Điều này dẫn đến tình trạng có thai ngoài ý muốn, phá thai và những bệnh truyền nhiễm như HIV.


Đây cũng đang là vấn đề mà Cha và các cha Thanh Hóa đang ngồi đây cũng luôn luôn thao thức chưa biết phải làm sao để giúp đỡ các con, nhưng các con đừng nản lòng, hãy cố gắng sống thật tốt trong bậc sống của các con và hãy tự bảo vệ mình tránh xa mọi cạm bẫy của xã hội.  Tuy các con ở xa, nhưng Giáo Phận luôn hướng về các con. Bản thân cha cũng như các cha đây luôn đồng hành cùng chúng con trong lời cầu nguyện. Chúng con sẽ không cô đơn và lẻ loi ở nơi đây, hãy can đảm sống hiên ngang giữa đời và làm chứng cho Chúa trong mọi môi trường mà các con đang sống, hãy là những người công giáo Thanh Hóa gương mẫu. Năm nay cũng là năm “ Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ cộng đoàn”,  là dịp thuận tiện để chúng con sống Lời Chúa.  Để qua đời sống của các con mà nhiều người được biết đến Chúa. Đấy là điều kiện và cũng là ơn lành mà Chúa ban cho các con có cơ hội làm chứng cho Chúa trong hoàn cảnh sống khó khăn của các con. Hãy làm cho nơi cộng đoàn các con đang sống trở thành một cộng đoàn Thánh”.


    Nghe xong lời vị cha chung nói, trong lòng tôi thầm cảm ơn Ngài, một người cha đáng kính của giáo phận. Dù mái tóc đã điểm sương, sức khỏe cũng đã xuống, đôi mắt cũng đã không còn sáng được như trước nữa. Dù bận trăm ngàn công việc, nhưng trong lòng Ngài luôn dành một chỗ ưu ái cho đoàn con di dân của Thanh Hóa. Tôi cũng thầm cảm ơn các cha Thanh Hóa, đã không quản ngại đường xá xa xôi, các Ngài cũng đã gác lại hết mọi công việc của Giao Xứ để mang niềm vui vào cho các con chiên của mình. Vì cuộc sống mưu sinh mà phải tản mác khắp nơi.  Về nơi đây hôm nay tôi đã thấy bao con người với bao mảnh đời khác nhau. Họ lao động kiếm sống bằng đủ nghề, thấm đẫm bao nhiêu mồ hôi nước mắt mới làm nên miếng cơm manh áo cho gia đình. Họ hiên ngang đứng trước sóng gió của cuộc đời và chấp nhận số phận trong bình an.


Kết thúc thánh lễ là phần nghi thức sai đi. Đức Cha Giuse nói với toàn thể con dân Thanh Hóa rằng. “ Từ đây chúng con là muối men cho đời, từ đây chúng con là hạt giống Lời Chúa tốt tươi gieo vào lòng nhân loại. Và làm chứng cho Ngài trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Sau thánh lễ này chúng con  lại sẽ trở về với gia đình, với công việc và với trăm thứ lo toan cuộc sống hằng ngày. Nhưng hãy nhớ rằng đằng sau các con luôn có Giáo Phận, Đức Cha, quý Cha đồng hành cùng các con. Cha chúc các con đi bình an”.  Và đích thân Đức Cha giáo phận và các Cha đã xuống tận cộng đoàn để bắt tay những con chiên của mình, những cái ôm thắm thiết tình người, những lời chúc bình an mà các Đấng dành cho con cái tưởng chừng như không bao giờ dừng lại, thể hiện một ước mong cho con cái mình có được một cuộc sống hạnh phúc và bình an nơi đất khách quê người này. Ước mong rằng chính tôi và những người con di dân của Thanh Hóa hôm nay sẽ làm được những điều mà vị cha chung đã nói. Sẽ sống tốt hơn và làm cho nơi mình đang sống trở thành những cộng đoàn Thánh. Thật là một ngày vui và ý nghĩa đối với tôi và toàn thể con cái di dân Thanh Hóa. Hẹn gặp lại anh chị em di dân vào năm sau nhé.

 Rosa.

Hội Ngộ Di Dân Tại Miền Nam Lần Thứ XII

Thứ Hai, 01/05/2017, tại thánh đường giáo xứ Phú Trung – Tổng giáo phận Sài Gòn đã diễn ra ngày hội ngộ gặp mặt đồng hương giáo phận Thanh Hóa lần thứ XII.