Lượt xem: 8,507 - Ngày đăng: (11/05/2016)

Góp nhặt sau ngày gặp mặt đồng hương Thanh Hóa tại Sài Gòn 2016

Không có gì khó chịu bằng cảm giác chờ đợi, cứ vào cuối tháng 4 lòng tôi lại nao nao chờ đến ngày 1-05. Ngày của gặp gỡ, ngày của niềm vui dành cho những người con di dân xa quê. Đã 4 năm trôi qua, nhưng năm nào cảm xúc của tôi cũng thật khác. Vẫn háo hức, vẫn nóng lòng, và tiếp tục chờ đợi.

 

Là những người con xa quê, không có gì quý hơn bằng được gặp lại những người đồng hương bạn bè, anh em và hơn nữa là được gặp lại các vị mục tử nơi quê nhà. Những tháng ngày làm việc vất vả bon chen với cuộc sống xa quê, chơi và làm việc với nhiều người khác nhau (Khác biệt nhau về tôn giáo, quan điểm tư tưởng…..) ngày 01.05, ngày họp mặt đồng hương quê ta Thanh hóa. Được gặp lại bạn bè, anh chị em, Đức Cha, các cha, trong tôi lại ùa về  một cảm giác thật ấm áp và dễ chịu.

 

Các cha đã không ngại đường xá xa xôi, nắng nóng để đến và gặp con chiên xa quê của mình, để lắng nghe những tâm sự không có hồi kết của con chiên. Còn với tôi là được chia sẻ về công việc, học hành, tình yêu… Hơn nữa là hâm nóng Đức tin của mình, tâm sự những tội lỗi của mình, đón nhận ơn hòa giải qua bí tích giải tội. Tĩnh lặng tâm hồn qua những câu kinh giờ chầu và cùng nhau hướng lòng lên Chúa để cầu nguyện cho giáo phận thân yêu.

 

Là một sinh viên, một thành phần của giáo phận, tôi cảm thấy rất vui khi được cùng làm việc và chia sẻ những gánh nặng công việc với quý cha, quý thầy, quý chú, quý sơ, và các bạn sinh viên. Tuy trời Sài Gòn rất nắng nóng, nhưng vì công việc, chúng tôi cố gắng hết sức mình, để ngày lễ được diễn ra tốt đẹp.

 

Chính vì vậy, cho dù là thời tiết nắng nóng, công việc bận rộn, mệtt mỏi, nhưng khi được nhìn thấy thành quả công việc, được nhìn những nụ cười rạng rỡ của các bạn trong nhóm, tôi như tan biến những mệt mỏi của mình. Thay và đó là một niềm vui khôn tả, dịu ngọt. Tuy nhiên, đôi lúc tôi sao cảm thấy bực bội vì những ý kiến bất đồng, về những khác biệt nhau, nhưng tôi chọn im lặng, bởi tất cả đang hướng về ngày trọng đại, ngày của di dân. Và tôi cảm nghiệm được rằng không có gì vui bằng khi được hi sinh, làm việc, giúp ích cho giáo phận.

 

Qua ngày lễ Gặp mặt di dân, bản thân tôi cũng là một di dân, tôi cảm nghiệm được tình yêu từ giáo phận mẹ, từ Đức cha, quý cha và mọi người. Qua công việc tôi được tham gia cùng nhóm sinh viên, một phần nào tôi như thấy mình có trách nhiệm hơn chính bản thân của mình, với tên gọi người con Thanh Hóa. Tôi như thấy mình cần phải cố gắng thật nhiều , thật nhiều. Để xứng đáng là người con di dân của quê hương xứ Thanh.









Người con của biển

Hội Ngộ Di Dân Tại Miền Nam Lần Thứ XII

Thứ Hai, 01/05/2017, tại thánh đường giáo xứ Phú Trung – Tổng giáo phận Sài Gòn đã diễn ra ngày hội ngộ gặp mặt đồng hương giáo phận Thanh Hóa lần thứ XII.