Lượt xem: 8,991 - Ngày đăng: (09/07/2016)

Suy niệm CN XV TNC: Ai là người thân cận của tôi?

AI LÀ NGƯỜI THÂN CẬN CỦA TÔI?

 

Trong đạo Do thái thời Chúa Giêsu, một người được gọi là nhà thông luật thì không thể không biết các lề luật của Thiên Chúa, nhất là luật yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn và yêu thương người thân cận như chính mình. Cho nên thánh sử Luca nói rất rõ trong đoạn Tin mừng hôm nay rằng: nhà thông luật hỏi thử Chúa Giêsu. Ông ta thử lòng Chúa Giêsu xem Ngài có hiểu biết lề luật của Thiên Chúa hay không. Ông ta không thành tâm. Nhưng ngược lại, nhân cơ hội này, Chúa Giêsu đã dạy cho ông ta một bài học thấm thía về điều răn mến Chúa và yêu người thân cận như chính mình.

 

Thật vậy, Chúa Giêsu đã trưng dẫn một dụ ngôn mà chúng ta thường gọi là dụ ngôn người Samaritano nhân lành. Sở dĩ gọi là dụ ngôn người Samaritano nhân lành là bởi vì trong ba người đi đường ngang qua chỗ nạn nhân bị bọn cướp đánh nhừ tử: thầy tư tế, trợ tế và người Samaria, thì chỉ có người ngoại (Samaria) động lòng thương và giúp đỡ bệnh nhân. Ông ta đã giúp đỡ bệnh nhân một cách tận tình: băng bó vết thương, mang về quán trọ để nhờ người chăm sóc, chữa trị. Hơn nữa, sau khi trả tiền công cho người chủ quán chăm sóc, ông còn hẹn khi nào trở về, nếu còn thiếu bao nhiêu, ông sẽ hoàn trả hết. Bấy giờ Chúa Giêsu hỏi người thông luật: “Vậy theo ông, trong ba người đó, ai là người thân cận của người bị bọn cướp đánh nhừ tử?” Nhà thông luật trả lời rất đúng : “Kẻ đã tỏ ra lòng thương xót với nạn nhân”. Chúa Giêsu kết luận : “Ông cũng hãy đi và làm như vậy”.

 

Trong đời thường chúng ta thấy người ta quan niệm người thân cận của mình phải là người đối xử tốt với mình, sẵn sàng giúp đỡ mình, yêu thương mình, không chống đối và làm hại mình… Còn trong Tin mừng thì lại không hoàn toàn như vậy. Bằng chứng cụ thể là người Samariakhông hề quen biết nạn nhân bị bọn cướp đánh. Nhưng ông đã hết lòng cứu chữa nạn nhân. Ông coi nạn nhân là anh em, là người thân cận của mình. Vậy yếu tố nào khiến cho người Samariađối xử tốt như vậy với nạn nhân? Để biết được điều này, chúng ta hãy nghe thánh sử Luca dùng hai động từ : “Trông thấy và động lòng thương”. Cũng như Chúa Giêsu sau khi giảng dạy cho đám đông dân chúng xong, Ngài trông thấy đám đông và chạnh lòng thương vì họ bơ vơ không người chăn dắt. Trông thấy mà chạnh lòng thương. Trông thấy mà phải chạnh lòng thương, chứ trông thấy nạn nhân như thầy tư tế và trợ tế mà không chạnh lòng thương thì nào có ích gì? Nhưng trông thấy mà chạnh lòng thương đó mới là yếu tố chính yếu để nhận ra mọi người là anh em của mình.

 

Trong cuộc đời, mỗi người chúng ta đã có biết bao nhiêu lần trông thấy nhiều cảnh ngộ, nhiều cảnh bi đát mà lòng vẫn lạnh lùng, vô cảm. Thay vì chạnh lòng thương, cảm thông và chia sẻ thì con tim chúng ta bị đóng băng, lạnh lùng, dửng dưng.


Đức Thánh Cha Phanxico đã nhiều lần kịch liệt lên án căn bệnh vô cảm, dửng dưng của con người thời đại đối với anh chị em đồng loại. Gần đây nhất, Chúa nhật, 26 tháng 6, trước khi từ giã Armenia, sau 3 ngày viếng thăm, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cùng Thượng Phụ Tối Cao Karekin II ký một bản tuyên bố chung kêu gọi các tín hữu trong các Giáo Hội mở lòng và mở tay ra đón nhận các nạn nhân của chiến tranh và khủng bố, các tị nạn và gia đình họ: “Ý thức điều Chúa Giêsu từng dạy các môn đệ khi Người nói: “Ta đói, các con đã cho Ta ăn; Ta khát, các con đã cho Ta uống; Ta là khách lạ, các con đã chào đón Ta; Ta trần truồng, các con đã mặc áo cho Ta; Ta đau ốm, các con đã thăm viếng Ta; Ta ở trong tù, các con đã tới thăm Ta” (Mt 25:35-36), chúng tôi xin các tín hữu trong các Giáo Hội của chúng tôi mở lòng và mở tay ra đón nhận các nạn nhân của chiến tranh và khủng bố, các tị nạn và gia đình họ”. 

 

Như vậy, ai là người thân cận của tôi? Thưa hết thảy mọi người đều là người thân cận, người anh em của tôi, đặc biệt là những người khốn khổ. Bởi vì tất cả mọi người đều được Thiên Chúa tạo dựng nên giống hình ảnh của Ngài. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta một quả tim bằng xương bằng thịt, một quả tim biết yêu thương và trao ban. Chính nhờ đó mà chúng ta dễ dàng đón nhận, cảm thông và chia sẻ với mọi anh chị em xung quanh chúng ta.

 

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con có một tâm hồn quảng đại, nhân từ của người Samaritano, để nhờ đó mà chúng con không còn dửng dưng, vô cảm, thờ ơ trước những nỗi khốn cùng của anh chị em đồng loại, thay vào đó, chúng con thực thi triệt để lời mời gọi của Chúa Giêsu : “Ông cũng hãy đi và làm như vậy”. Amen.


Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ

Các tin khác

Hội Ngộ Di Dân Tại Miền Nam Lần Thứ XII

Thứ Hai, 01/05/2017, tại thánh đường giáo xứ Phú Trung – Tổng giáo phận Sài Gòn đã diễn ra ngày hội ngộ gặp mặt đồng hương giáo phận Thanh Hóa lần thứ XII.