Lượt xem: 6,121 - Ngày đăng: (20/08/2016)

Suy niệm CN XXI TNC: Cửa hẹp

Cửa hẹp

 

Tại giáo xứ Trinh Hà, vì đất đai chật hẹp nên đền thánh Lê Bảo Tịnh được xây dựng gắn liền với nhà xứ. Vì thế, những khách hành hương sau khi thăm quan, khấn xin Thánh Tịnh thì ghé thăm nhà xứ. Khi thăm quan nhà xứ, khách hành hương phải đi ra lối cửa giữa và cửa này rất hẹp. Kích thước chiều rộng chỉ hơn 80cm. Vì thế, nhiều người lại liên tưởng tới cửa hẹp mà Chúa Giêsu nói trong bài Tin mừng hôm nay. Nhiều khi tôi cũng nói đùa với khách hành hương rằng: Đây là cửa hẹp dẫn vào Nước Trời…

 

Vâng, đúng thế. Một người trong bài Tin mừng hôm nay hỏi Chúa Giêsu rằng: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?” (Lc 13, 22). Chúa Giêsu không trả lời anh ta về số lượng ít hay nhiều, mà Ngài đã trả lời rằng: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào” (Lc 13, 24). Như vậy, con đường dẫn tới Thiên đàng thì nhiều và rộng. Nhưng cửa vào Nước Trời thì hẹp, nếu không muốn nói là “rất hẹp”. Nó hẹp đến độ mà Chúa Giêsu đã kêu gọi người ta phải “chiến đấu”. Bởi vì chỉ có những ai chiến đấu và chiến đấu kiên cường, thì người đó mới có thể đi qua được cửa hẹp. Và một khi người ta đã đi qua được cửa hẹp là đồng nghĩa với việc người ta đã được cứu độ.

 

Nhưng cửa hẹp ở đây nó là cái gì mà hầu hết chẳng ai thích đi qua? Xét theo phương diện tâm lý tự nhiên, chẳng ai lại thích đi qua cửa hẹp cả. Bởi vì cửa hẹp khó đi, khó vào. Nó hoàn toàn ngược lại với cửa rộng thênh thang, dễ chui, dễ luồn lách, dễ vào. Thế nhưng có một điều chớ trêu thay đó là: cửa rộng thì dẫn đến hố diệt vọng, còn cửa hẹp thì đưa tới sự sống muôn đời. Ấy thế mà người ta lại cứ thích đi qua cửa rộng, mà ít ai lại thích đi qua cửa hẹp: “Vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.” (Mt 7, 13 - 14).

 

Bằng chứng cho thấy là ngày xưa nước Pháp được mệnh danh là “Trưởng tử của Giáo hội công giáo”, nhưng ngày nay còn được mấy ai đi theo Chúa? Thánh lễ ngày Chúa nhật mấy ai còn tham dự ngoại trừ mấy ông bà già? Những ngôi thánh đường nguy nga lộng lẫy nay chỉ còn mạng nhện giăng đầy khắp nơi. Và có những ngôi thánh đường phải bán đi vì không đủ tiền bảo trì do còn quá ít giáo dân lui tới cầu nguyện, hiệp dâng Thánh lễ… Thử hỏi rằng tại sao lại như thế? Thưa bởi vì đi theo Chúa, người ta phải chấp nhận đi qua cửa hẹp. Nhưng người ta lại thích đi qua cửa rộng là đời sống hưởng thụ. Với lối suy nghĩ việc gì phải hy sinh hãm mình, cứ ăn chơi hưởng thụ cho sung sướng, cứ sống thoải mái tự do, đời người sống được mấy nỗi, trước sau cũng chết mà… Vì thế, người ta thường nói đùa rằng: đối với người công giáo Tây phương chỉ còn giữ có ba ngày: Rửa tội, Hôn phối và An táng. Đối với họ vậy là đủ rồi.

 

Một người bạn bên lương đang tiến tới hôn nhân với một người công giáo tâm sự rằng: Bên đạo phức tạp quá! Có quá nhiều luật lệ sao mà giữ nổi… Vâng, đúng là thế! Một người lương dân chưa có đức tin mà người ta suy nghĩ như vậy cũng đúng thôi. Nhưng cũng chẳng thiếu gì người công giáo đã quan niệm như thế. Bởi vì đối với họ, lề luật của Thiên Chúa như một cái gì đó nặng nề chất chứa trên vai họ. Chẳng hạn như những cặp vợ chồng ly hôn. Mặc dù luật Chúa và luật Hội thánh tuyệt đối không chấp nhận ly dị, vì sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly, nhưng họ bất chấp tất cả miễn sao bỏ được “của nợ” kia… Họ không muốn đi qua cửa hẹp: quảng đại, tha thứ, hy sinh, phục vụ và yêu thương vô điều kiện. Trái lại, họ chỉ muốn đi trên con đường rộng thênh thang và đi qua cửa rộng: hợp thì ở, không hợp thì “goodbye”, chia tay nhau, đường ai người nấy đi, sống kiểu chồng chung vợ chạ…

 

Rồi đi theo Chúa thì phải từ bỏ chính mình và vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Đó chính là cửa hẹp mà người nào muốn đi theo Ngài thì phải đi qua. Nhưng thiếu gì những người đã đi theo Chúa nhưng lại không muốn đi qua cửa hẹp này? Vâng, nhiều người không chịu từ bỏ bản thân mình vì Chúa và vì người khác. Chẳng hạn như người vợ người chồng có thói quen ngoại tình. Họ phải hy sinh từ bỏ thú vui bất chính của bản thân vì hạnh phúc gia đình, vì con cái và vì mọi người… Nhưng chứng nào tật nấy, ngựa quen đường cũ, người ta không chấp nhận đi qua cửa hẹp là hy sinh từ bỏ thú vui bất chính ngoại tình. Và vì thế dẫn đến gia đình tan nát, vợ một nơi chồng một nẻo, con cái tan đàn xẻ nghé.

 

Lạy Chúa, con đường dẫn tới Thiên đàng có nhiều lối. Nhưng cửa vào Nước trời là cửa hẹp. Mà muốn đi qua được cửa hẹp này thì người ta phải chiến đấu và chiến đấu không ngừng. Xin cho mỗi người chúng con biết chiến đấu mỗi ngày, đó là từ bỏ những tính hư tật xấu, từ bỏ bản thân và chấp nhận vác thập giá của mình, để nhờ đó chúng con có thể đi qua được cửa hẹp để vào Thiên đàng. Amen.


Rev. Micae trịnh Ngọc Tứ

Hội Ngộ Di Dân Tại Miền Nam Lần Thứ XII

Thứ Hai, 01/05/2017, tại thánh đường giáo xứ Phú Trung – Tổng giáo phận Sài Gòn đã diễn ra ngày hội ngộ gặp mặt đồng hương giáo phận Thanh Hóa lần thứ XII.