Lượt xem: 6,028 - Ngày đăng: (27/08/2016)

Suy niệm CN XXII TNC: Khiêm nhường (Lc 14, 1.7-14)

KHIÊM NHƯỜNG

 

Qua bài Tin mừng hôm nay chúng ta nhận thấy rằng: người Do thái khi đi dự tiệc thường hay chọn chỗ nhất. Kể cả khi cầu nguyện trong nhà thờ, họ cũng chọn chỗ nhất. Nhưng ngược lại, người giáo dân cũng như các cha khi đi ăn tiệc thì lại hay chọn chỗ bàn “phía dưới”; thậm chí khi đi cầu nguyện, tham dự thánh lễ trong nhà thờ cũng thường chọn chỗ cuối hết. Vì thế mà mới có câu chuyện về một cha xứ kia rằng: Sau khi về nhậm xứ mới, ngày đầu tiên ngài dâng lễ, thì thấy giáo dân không ngồi ở các hàng ghế đầu, mà cứ ngồi ở những hàng ghế cuối nhà thờ. Trong khi đó giáo dân lại ít, mỗi người mỗi nơi trông thật kỳ quoặc. Ngài đã nhắc nhở giáo dân ngồi lần lượt từ hàng ghế đầu cho đến hàng ghế cuối. Nhưng họ chẳng chịu nghe và cứ ngồi như vậy. Sau một tuần lễ, ngài đã cho các chú cất hết những ghế dưới. Nhưng giáo dân vẫn không chịu ngồi lên những hàng ghế đầu còn lại. Và cứ như thế, cứ như thế cho đến khi trong nhà thờ chẳng còn một cái ghế ngồi nào…

 

Thật vậy, người Do thái thì quá ngạo mạn, kiêu căng, ai cũng cho mình là nhất, hơn người. Còn “dân ta” thì không phải làm như vậy là khiêm nhường đâu, mà là nhu nhược hoặc khiêm nhường giả tạo hoặc vì mắc cỡ, thẹn thùng… Vì thế, Chúa Giêsu đã kịch liệt lên án hành động kiêu căng của con người và Ngài đề cao những ai có lòng khiêm nhường: “Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên" (Lc 14, 11). Như vậy, con người khiêm nhường là con người biết tự hạ mình xuống từ cõi thâm sâu nhất nơi con người. Hạ mình xuống không phải để cho người ta nâng mình lên hay cất nhấc mình lên địa vị cao sang, nhưng khiêm hạ để phục vụ trong khiêm tốn như chính Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta.

 

Về đức khiêm nhường, thánh Phaolô tông đồ đã dạy rất rõ, khi chúng ta đọc thấy trong thư gửi tín hữu Philipphê : “Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu” (Pl 2,3-5). Vậy tâm tình của chính Đức Kitô Giêsu là gì? Thưa đó là: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2, 6-8).

 

Thật vậy, vốn dĩ Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, ngang hàng với Thiên Chúa, đồng bản tính với Thiên Chúa, uy quyền ngang bằng Thiên Chúa, nhưng Ngài đã khiêm nhường đến nỗi hoàn toàn trút bỏ mọi vinh quang, để trở nên giống như phàm nhân và sống như người trần gian, ngoại trừ tội lỗi. Và đỉnh cao của hành vi khiêm hạ nơi Chúa Giêsu, đó là Ngài đã vui lòng dâng hiến mạng sống và chết trên cây thập giá, một hình phạt man rợ nhất, vô nhân đạo nhất dành cho tội nhân. Ngài đã chọn một con đường khiêm hạ tột bậc mà không còn hành vi khiêm nhường nào khác có thể diễn tả hơn được nữa. Khiêm nhường đến độ tự hủy mình ra không. Đó chính là đỉnh cao của mầu nhiệm thập giá. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.

 

Người ta thường nói: Khiêm nhường bao nhiêu cho đủ. Kiêu ngạo một chút đã là thừa. Hơn nữa, Thiên Chúa yêu thích những tâm hồn khiêm hạ. Ngài triệt hạ kẻ kiêu căng. Hễ ai tự phụ cất nhấc mình lên sẽ bị hạ xuống. Những trường hợp này chúng ta thấy rõ ràng trong Thánh kinh như: Vua Saolê xưa kia tự phụ, không biết vâng lời, cãi lại mệnh lệnh Chúa nên bị truất phế. Còn David, một cậu bé có vóc người nhỏ bé, mái tóc hung hung, đơn sơ, khiêm nhường thì Chúa đã cất nhấc lên hàng khanh tướng. Rồi thái độ của hai người lên đền thờ cầu nguyện: một người Pharisiêu và một người thu thuế. Người Pharisieu cầu nguyện trong thái độ kiêu căng, tự phụ và kết cục ông ta đã không được Chúa thứ tha vì không có lòng khiêm nhường. Ngược lại, người thuế đứng mãi xa cung thánh, không dám ngước mắt lên và chỉ biết đấm ngực ăn năn với lòng khiêm tốn: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi” (Lc 18, 9-14). Và Thiên Chúa đã tha thứ tội lỗi cho ông. Như vậy, khiêm nhường là tự hạ mình xuống trước mặt Thiên Chúa và thành tâm nhìn nhận mình là kẻ tội lỗi, thống hối, ăn năn để được Chúa ban ơn tha thứ. Hơn nữa, người khiêm nhường không bao giờ so đo tính toán phân bì hay ghen tỵ với người khác. Người khiêm nhường luôn bằng lòng với những gì Chúa ban và dấn thân hy sinh phục vụ trong chức vụ của mình như một người tôi tớ đối với mọi người.

 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nêu gương khiêm nhường cho chúng con. Chúa đã sống khiêm hạ cho đến nỗi bằng lòng chết trên cây thập giá. Chúa đã khiêm hạ cho đến nỗi tự hủy mình ra không, để chúng con trở nên giàu sang phú quí. Xin cho chúng con cũng biết noi gương bắt chước Chúa: sống đời sống khiêm nhường từ trong tư tưởng, suy nghĩ, lời nói cho đến hành động. Xin cho chúng con biết bắt chước Đức Maria, nữ tỳ khiêm cung và hèn mọn của Chúa. Amen.

 

Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ