Lượt xem: 1,066 - Ngày đăng: (22/11/2011)

Mến Thánh Giá, Một Tình Yêu


Tôi thầm mỉm cười khi hình dung gương mặt Chị đang đăm chiêu bên chiếc bàn gỗ nhỏ. Chốc chốc, Chị lại với tay lấy cây Bút Bi Thăng Long, viết lách gì đó lên trang sổ nhỏ, rồi gật gù có vẻ rất hài lòng! Với dáng người mảnh dẻ, lúc nào trông Chị cũng tất bật, chạy lên chạy xuống lo chuẩn bị cho các buổi sinh hoạt và các lớp giáo lý của giới trẻ chúng tôi. Chị về đây đem theo một hơi thở mới, hơi thở từ tình yêu Mến Thánh Giá (MTG) để gieo mầm, gieo men trên mảnh đất du lịch nhỏ bé này. Mười bốn năm đã trôi qua, cảnh vật và con người đã đổi thay, tôi cũng đã trở thành một nữ tu MTG, song tình yêu và những lời động viên của Chị vẫn luôn là động lực và hành trang giúp tôi tiến bước từng ngày trên con đường vươn tới đức ái vẹn toàn.

 

Mùa Chay năm 1996 là khởi điểm đánh dấu một giai đoạn mới đối với giáo xứ chúng tôi: lần đầu tiên chúng tôi có được sự phục vụ của nữ tu MTG. Trong buổi đầu gặp gỡ, Chị xuất hiện trước chúng tôi với khuôn mặt thanh tú, phúc hậu, và dễ gần. Nụ cười tươi, duyên dáng của Chị nhiều khi khiến chúng tôi quên đi cái giá rét của những ngày mưa thâm gió bấc Tháng 3 hay cái nóng như thiêu như đốt của những trưa hè Tháng 6 trên miền đất biển. Chiếc áo dòng đen và tấm lúp nhỏ trên đầu Chị luôn là điểm dừng đầu tiên của chúng tôi khi bước vào nhà thờ hay lớp học. Nhiều lúc chúng tôi tò mò, thách thức nhau đoán thử xem chúng “nặng” đến cỡ nào. Rồi bàn tán, giả định, và đi đến kết luận rằng: chắc Chị phải can đảm lắm mới đủ sức mang nổi bộ áo này bởi trông nó có vẻ nặng nề và làm cho người ta thấy ngột ngạt, nóng bức, khó chịu nhiều trước khí trời oi bức nơi miền đất biển. Trong khi đó, Chị thì lúc nào cũng hiện diện giữa chúng tôi với một sự điềm tĩnh, nhẹ nhàng đến lạ thường, và với nụ cười tươi luôn trực sẵn trên môi. Cũng có nhiều khi Chị lại trông rất trầm ngâm, sâu lắng. Ánh mắt Chị hướng nhìn về một cõi xa xăm vô định. Dường như Chị đang suy tư về một điều gì đó quan trọng và linh thiêng lắm! Chính những điều có vẻ như rất mâu thuẫn này đã tạo nên sức hấp dẫn và lôi cuốn lạ kỳ nơi Chị đối với giới trẻ chúng tôi khiến nhiều “tên” lâu nay vốn dĩ ít xuất hiện trong các buổi cầu nguyện, các thánh lễ, hay những sinh hoạt của giáo xứ thì nay cũng nhiệt tình tham gia: trước vì sự hiếu kỳ muốn khám phá về những “điều mới lạ” nơi “bà xơ” MTG, sau vì thêm yêu mến các hoạt động trong giáo xứ.

  

Rồi thời gian thấm thoát thoi đưa, giáo xứ nhỏ của chúng tôi sôi động hẳn lên bởi các lớp giáo lý lần lượt ra đời. Dưới sự dẫn dắt của Cha Xứ, sự ân cần chỉ bảo của Chị, và sự hưởng ứng nhiệt tình của bà con giáo dân, các sinh hoạt trong giáo xứ, đặc biệt là của giới trẻ, dần ổn định và đi vào quỹ đạo hoạt động của chúng. “Địa bàn hoạt động” cho đời sống đức tin trong giáo xứ chúng tôi ngày một mở rộng hơn; nhân sự tham gia cũng ngày một nhiều hơn; những buổi sinh hoạt, cắm trại, giao lưu văn nghệ, thể thao với các giáo xứ bạn cũng ngày một nhiều hơn. Dãy nhà cấp 4 phía nam nhà thờ (nay là nhà xứ), vốn là dãy nhà cấp 4 của một hợp tác xã cũ, bây giờ lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, tiếng bước chân ra vào của bà con giáo dân, tiếng ê a học giáo lý của các em thiếu nhi, và tiếng bàn bạc lên chương trình hoạt động cho giới trẻ. Chị trông vui hẳn lên bởi hoa quả của sự phục vụ như tiếp thêm sinh lực cho chặng đường kế tiếp của Chị cùng giáo xứ. Giữa cái khung cảnh nhộn nhịp, sôi động của hành trình xây dựng đức tin đó, một kinh nghiệm diệu kỳ đã đến và làm biến đổi đời tôi.   

  

Quãng thời gian cuối của thời trung học phổ thông, tôi nhận ra rằng mình như bị thuyết phục bởi một sức mạnh vô hình nào đó tiềm ẩn sau nét đẹp dịu dàng, thánh thiện, và hoạt bát của Chị. Nhiều lúc tôi tự hỏi: Điều gì đã khiến Chị dầu bận rộn, vất vả nhưng vẫn giữ được vẻ vui tươi, hạnh phúc đến vậy? Phải chăng đó là tặng phẩm lớn lao dành cho “người được yêu” khi được đắm mình trong biển tình vô tận của Đấng Tình Yêu? Hay là một tinh thần quảng đại phục vụ đầy yêu thương, dịu hiền của một nữ tu MTG vì giới trẻ và vì tương lai của Giáo Hội? Và Chị đã giúp tôi tìm lời giải đáp cho những băn khoăn đó bằng đời sống cầu nguyện, bằng việc giới thiệu về ơn gọi và chân tính của người nữ tu MTG theo đường hướng của Đức Cha Phêrô Maria Lambert de la Motte (1624-1679), Đấng Sáng Lập Dòng MTG. Chị đã tạo nhiều cơ hội cho tôi được sống và làm việc cùng Chị tại giáo xứ, được tìm hiểu và thăm viếng Hội Dòng để biết thêm về Hội Dòng và hiểu sâu hơn về công việc của người nữ tu MTG. Cuối cùng, tôi đã mạnh dạn thưa với Chị về mong ước muốn đáp trả lại lời mời gọi tiến bước theo Đức Kitô hiến tế trong Hội Dòng MTG Thanh Hóa bởi chính nơi đây tôi đã tìm được lẽ sống của mình, đã nhận ra lý tưởng phục vụ của mình trong sứ vụ tông đồ của người nữ tu MTG: Sứ vụ giáo dục đức tin và văn hóa, chăm lo sức khỏe cho người dân, cùng đem Tin Mừng Tình Yêu đến cho mọi người. Bỏ lại sau lưng những lời hẹn hò, những ước mơ tươi đẹp sau cánh cổng trường đại học, và một tương lai đầy hứa hẹn, tôi bước theo tiếng gọi MTG mà lòng tràn ngập niềm vui! Rồi đây, tình yêu, mơ ước, tương lai của tôi sẽ không còn chỉ giới hạn cho một người, cho một gia đình, hay cho một dòng tộc, song chúng được trải rộng ra, cao và sâu hơn cho thế giới và vạn vật trên hoàn vũ nhờ việc kết hợp thân tình với Đức Kitô Chịu-Đóng-Đinh. Niềm vui và hạnh phúc của tôi cũng nhờ đó mà được tăng theo cấp số nhân. Điều đó thật huyền nhiệm và vĩ đại biết bao!

 

Giã từ miền đất du lịch sầm uất, tôi lên đường gia nhập Hội Dòng MTG Thanh Hóa vào một ngày trời mưa tầm tã. Tiếng mưa rơi khi thì lộp độp xối xả, lúc lại rả rích, nặng nề như những bản nhạc muôn màu sắc và như tiếng lòng luyến lưu nhung nhớ của quê hương tiễn chân tôi xa rời miền đất biển. Dầu vậy, trong tôi lúc ấy là cả một trời vui! Những hạt mưa trắng xóa thi nhau rơi xuống như những cánh lan rừng tinh trắng và những chùm bong bóng nhỏ đang hân hoan vẫy gọi, chào đón tôi bước vào nơi cung điện tình yêu. Những câu chào hỏi, những nụ cười duyên dáng, những ánh mắt thân thiện, và những cái bắt tay làm quen như những tấm áo choàng lóng lánh khoác cho tôi sự tự tin trong quyết định bước theo Đức Kitô Chịu-Đóng-Đinh trên con đường thập giá. Bước đi bên Chị mà lòng tôi thấy lâng lâng như đang được tắm mình trong suối nguồn ân sủng. Hạnh phúc! Tôi thật ngỡ ngàng trước ân huệ tình yêu mà tôi đang được lãnh nhận. 

 

Rồi cái ngày đầu tuyệt diệu ấy cũng trôi qua. Chị cũng phải trở về với sứ vụ thường nhật nơi giáo xứ của mình. Còn tôi, sau một thời gian sống trong Đệ Tử Viện, tôi được trao nhiệm vụ mới. Không lâu sau, Chị được gửi vào Nam học tập. Tôi buồn và cảm thấy chới với khi nghe tin đó bởi hành trình tâm linh của tôi còn non nớt; con người tôi còn yếu đuối mỏng dòn; trái tim tôi lắm lúc còn do dự trước những biến cố không mong đợi dầu văng vẳng bên tôi vẫn là một lời mời gọi thiết tha như ngày nào. Tôi cần có người để chia sẻ và hướng dẫn trước những thử thách, phong ba của cuộc sống. Vậy mà tôi lại phải xa Chị thật sao? Trớ trêu thật!

 

Giữa sự trống vắng đó, tôi nghe như có tiếng thì thầm: ơn gọi huyền nhiệm vô cùng! Bước theo Đức Kitô rất khó nhưng thật cao quý vô biên. Ngài gọi lên đường, dẫn đến một nơi, trao cho người hướng dẫn, nhưng địa chỉ cuối cùng dường như không phải ở nơi chúng mà chính là Ngài. Quả vậy, địa chỉ đời tu không phải nơi chính cơ sở dòng tu, nơi mình làm việc, hay nơi những con người Ngài trao phó, mà Đức Kitô mới chính là địa chỉ đích thực. Ngài là điểm đến, là nơi hẹn hò, là cội nguồn tình ái. Đích điểm của đời tu không phải gắn bó với một nơi nhưng là với một người, không phải Chị, mà là chính Đức Kitô. Tiếng gọi lên đường phục vụ hay ở lại quê hương thôi thúc tôi bỏ đi cái tôi ích kỷ, cái tình cảm riêng tư của mình vì một lý tưởng cao đẹp hơn và vì một vinh quang lớn lao hơn! Và tôi đón nhận để rồi bước đi cùng Chị trong ơn Chúa và tình hiệp thông.

 

Tuy xa cách, nhưng tôi thấy Chị như rất gần. Bởi lẽ, tôi luôn tin tưởng rằng Chị luôn hiện diện, đồng hành, và dõi theo từng bước trong sự trưởng thành về đời sống thiêng liêng của tôi. Những lời dặn dò, những tâm sự nhỏ to của Chị từ ngày tôi chập chững bước vào đời tu lúc nào cũng thì thầm như nhắn nhủ, động viên tôi bước tới. Chúng như là nhựa sống tiếp cho tôi sức mạnh mỗi khi thấy mệt mỏi, ngã lòng; như những bếp than hồng sưởi ấm tâm hồn tôi trước những “mùa đông lạnh" của sự buồn bã, nỗi cô đơn, và lòng nhung nhớ quê hương trong hành trình bước theo ơn gọi hiến dâng.

 

Có một triết gia đã từng nói: “Sự nuối tiếc và đau buồn là một phần của cuộc sống con người. Điều khôn ngoan là đừng để bản thân ta cảm thấy chúng là một sự mất mát quá lớn lao.” Những lời đó thực ý nghĩa, ít nhất là đối với kinh nghiệm của bản thân tôi. Quả vậy, Chị lại không hiện diện trong ngày tôi ký kết Giao Ước Tình Yêu của Hồng Ân Tiên Khấn. Dấu chỉ ấy gợi lại cho tôi về mầu nhiệm của chiếc áo dòng đen và tấm lúp nhỏ, bộ tu phục mà năm xưa khi còn là nữ sinh trung học và là thành viên trong giới trẻ của giáo xứ, tôi cùng các bạn đồng trang lứa đã xì xào bàn tán về “khả năng” của chủ nhân. Sức mạnh, tình yêu, và sự can đảm là những điều kiện thiết yếu để được mang nó trên mình. Bởi lẽ bộ tu phục chỉ rực rỡ, thắm đượm tình yêu khi người mang nó biết đan dệt cả đời mình bằng những sợi chỉ của Tin Mừng; chỉ giá trị khi những đường may là những chuỗi ngày đan kết với Đức Kitô hiến tế; chỉ lộng lẫy khi nó được dát vào những hạt ngọc lấp lánh của tinh thần quảng đại hy sinh. Sâu xa hơn nữa, mặc chiếc áo dòng không quan trọng bằng việc khoác lấy chính Đức Kitô: một Đức Kitô tự hiến, một Đức Kitô quên mình, một Đức Kitô vâng phục, một Đức Kitô Chịu-Đóng-Đinh. Biết đâu sự lặng lẽ, sự vắng mặt của Chị trong ngày đầu đoan hứa của tôi và nguồn sức mạnh đã giúp tôi vượt qua sự hụt hẫng đó lại là những sợi chỉ nhỏ thêu dệt nên bộ tu phục quý giá mà tôi được diễm phúc lãnh nhận trong ngày hồng phúc này! Và nó chỉ có giá trị thực sự khi những sợi chỉ nhỏ và những đường may của nó là những chuỗi ngày tôi kết hiệp mật thiết với Đức Kitô trên thập giá.    

 

Sau bao năm xa cách, tôi vẫn chưa được gặp lại Chị. Nhưng nguồn hy vọng và niềm tin ngày hội ngộ luôn thôi thúc tôi vượt qua những rào cản của cuộc đời để sống vui, sống cho, và sống đúng lý tưởng của người nữ tu MTG. Dầu có cách trở vạn lý, tôi vẫn xác tín rằng Chị luôn luôn đồng hành cùng tôi trong cuộc sống, trong các công việc mà Chị và tôi đang thi hành. Xin cầu chúc Chị luôn mạnh khỏe và thành công trong sứ vụ được trao phó cùng sức mạnh và tình yêu của Đức Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh, Đấng mà Chị và tôi đã chọn làm Đối Tượng Duy Nhất cho ơn gọi tận hiến của mình.

 

Tuyết Anh

Ý cầu nguyện tháng 6 / 2014
  • Ý chung

  • Cầu cho những người thất nghiệp nhận được sự trợ giúp và tìm được công ăn việc làm để sống xứng với phẩm giá của mình.

  • Ý truyền giáo

  • Cầu cho Âu Châu tái khám phá ra căn cội Kitô giáo của mình qua chứng tá đức tin của các tín hữu.

Ngày gặp mặt dự tu giáo phận Thanh hóa 2014

Tòa Giám Mục Thanh hóa, ngày 6.6.2014 Uỷ Ban Ơn Gọi giáo phận đã tổ chức ngày gặp mặt những mầm non ơn gọi đời sống thánh hiến trong giáo phận. Rất đông các bạn trẻ...