Lượt xem: 2,236 - Ngày đăng: (29/01/2013)

Hơi ấm mùa xuân giáo phận Thanh Hóa tỏa trên bản H’mông


Những ngày giáp tết, cuộc sống trở nên hối hả hơn. Dòng người ngược xuôi vùn vụt trên con đường. Mai, đào được dịp khoe sắc thắm, bướm lượn tung tăng. Mưa bụi dịu dàng phả vào không gian chút ngọt của mùa xuân pha cùng ánh nắng nhẹ phơn phớt. Cái tình, cái thơ của trời đất làm nên vẻ đẹp rất riêng của ngày tết cổ truyền Việt Nam.

 

Mọi người cùng chung tay đóng quà trong đêm để cho kịp sáng mai đi sớm 


Bên cạnh cái đẹp, cái dư vị của thiên nhiên còn có cái đậm đà của tình người. Tấm lòng nhân ái, vị tha, cùng những lời nguyện ước chân thành dành cho nhau nhân dịp năm mới tỏa một làn nắng rực rỡ, ấm cúng và đẹp lung linh trong hương sắc ngày xuân. Cũng những ngày này, người ta nhớ đến nhau nhiều hơn, đặc biệt là người nghèo… mà theo tôi, nghèo nhất, cô đơn nhất có lẽ chính là những bà con dân tộc H’mông chon von trên các đỉnh núi miền Tây xứ Thanh.

 

Những món quà đầy nghĩa tình đến từ nhiều nơi khác nhau như Mỹ, Úc, Hàn Quốc, Na Uy, Canada... và thật xúc động khi đoàn đang đóng quà có một số bạn trẻ đi chơi qua vào hỏi thăm, khi biết quà phát cho người nghèo vùng cao, các bạn đã chung tay góp 2.500.000 VND


Hàng năm, giống như một cái hẹn trước, rất nhiều cá nhân, hội đoàn đã cùng nhau chia sẻ những món quà nho nhỏ đến giá trị và hơn hết là đến thăm bà con dân tộc H’mông là người Công giáo thuộc giáo xứ Phong Ý – giáo phận Thanh Hóa, sống tại bản Pabúa (Trung Lý – Mường Lát) và Suối Tôn (Phú Lệ - Quan Hóa). Trong đó, không thể thiếu đội bóng giáo xứ Chính Tòa, dưới sự chỉ dẫn của cha Giuse Nghiêm Văn Sơn, sự đồng hành dẫn đường của cha phó xứ Phong Ý Phaolô Đinh Tiến Thảo.


Có rất nhiều lý do làm cho chuyến đi phải dời lại. Nhưng sự quyết tâm chiến thắng tất cả. Ngày 24/25.01.2013 vừa qua, đoàn gồm cha Giuse Nghiêm Văn Sơn, các anh em đội bóng, một số giáo dân giáo xứ Chính Tòa và một số bạn sinh viên đã lên đường theo tiếng gọi nghĩa tình đối với miền Tây của giáo phận – cánh đồng truyền giáo bao la đang khao khát thúc giục những trái tim sẵn sàng…


Cuộc hành trình  đầy ắp những nụ cười, những tiếng ca, tiếng hát của một sức trẻ mãnh liệt và bằng tất cả tâm tình mùa xuân của hoan ca, của sự mới mẻ, của sự  bắt đầu. Đoàn khởi hành khi ánh mặt trời vừa mới le lói yếu ớt qua đám mây. Mặt trời hãy còn ngái ngủ, nhưng chính nhiệt huyết của các thành viên đã làm bừng lên một luồng ánh sáng mới. Chúng tôi đùa vui, đây chính là nắng đông. Chúng tôi nguyện làm nắng đông, dù cho mỏng manh thôi, dù cho yếu ớt thôi, dù chỉ là nhỏ nhoi cũng có thể sưởi ấm cho những con tim nơi biên cương, làm đông cuối bớt lạnh.


 Pabúa buồn mờ hơi sương…

 

Vì lý do từ phía chính quyền, một lần nữa đoàn lại không được vào bản PaPua, đành phải phát quà cho đại diện bà con tại Cổng Trời để họ về phát lại cho bà con cân bản.


Xe vun vút lao đi vượt qua nhiều đoạn đường. Càng lên cao đường càng khó đi, ngoằn nghèo, khúc khuỷu. Đoạn đường thuộc huyện Mường Lát đang dở dang càng thử thách lòng người hơn nữa. Thời gian cũng vì thế mà dài hơn.

 

Cuộc sống vô cùng khó khăn của người vùng cao...


Pabúa cao hơn, xa hơn nên được chọn làm điểm dừng chân trước tiên. Một trăm phần quà được phát cho bà con bằng cách gián tiếp. Vì một số lý do nên đoàn phải hẹn dân bản tại địa điểm Cổng Trời, để một số người đại diện chở quà về cho bà con.


Thêm một lần nữa, Pabúa lại không được đón các thành viên từ xuôi lên. Sự thất vọng cùng nỗi buồn dường khắc tạc vào lòng mỗi thành viên sự xót xa. Hi vọng rằng sẽ có một ngày nào đó, gần đây thôi, chúng ta sẽ được chia sẻ với nhau nắm cơm trên đồi, bát rượu sắn…bên đống lửa bập bùng đầy tình yêu thương…


Quá trưa, sương mù phủ lấp con đường. Mỗi hạt sương như tan ra thành muôn vàn giọt nước, li ti như những cơn mưa nhỏ. Đoàn phải rất cố gắng để xuống núi bình an, chọn một nơi nghỉ ngơi và ngày mai lại tiếp tục cuộc hành trình.


Suối Tôn rộn ràng ngày mới…


Đường lên Pabúa khó đi nhưng lại không ngoằn nghèo và lắm khúc cua như đường lên bản Suối Tôn. Không phải là những người vững vàng và thường xuyên đi xe, chắc sẽ phải hoa mắt chóng mặt. Con đường bò ngang giữa những vách đá và con sông oai hùng, lượn lờ như những con sóng hình sin. Nhưng thật may, ngày hôm sau, chúng tôi đến Suối Tôn trong thời tiết đẹp tuyệt vời.

 

Những nụ cười tỏa nắng của bà con bản Suối Tôn...


Không có gió lạnh buốt vuốt ve bờ môi run, không có sương mờ bao phủ khuôn mặt …nắng lên nhẹ, gió hiu hiu. Có vẻ như thời tiết cũng chiều lòng người. Vì vậy mà biết bao mệt mỏi của chuyến đi hàng trăm cây số được xoa dịu.


Và thật hạnh phúc biết bao khi được thấy những nụ cười giòn tan trong gió, nụ cười bừng sáng như hoa đào trong tiết xuân, có cái gì đó rất trong lành, rất giản dị mà làm lòng ai cũng xuyến xao. Ta đâu dễ bắt gặp những nụ cười vẹn nguyên nét tinh khôi ấy trong cuộc sống bộn bề hôm nay.

 


Rất đông bà con giáo dân, từ các em nhỏ, đến các cụ già, các bà mẹ với hai ba đứa con nhỏ … tập trung tại ngôi nguyện đường đơn sơ. Tôi bắt gặp những khuôn mặt thân quen của các bà, các chị mà tôi đã từng trò chuyện trong các lần đến đây. Họ vẫn đẹp theo nét riêng của họ, không trau chuốt, không cầu kỳ… Nhiều em nhỏ đã lớn hơn, có em đã đi lấy chồng…Họ chào tôi và nắm tay như trao lòng cảm ơn chân thành…


Nói sao nhỉ, mọi người trong bản cảm ơn chúng tôi vì thiện tình ghé thăm, vì những món quà. Nhưng chúng tôi, và đặc biệt là những người trẻ thật còn cảm ơn mọi người nhiều lắm. Mọi người đã cho chúng tôi biết đâu là cái tình chân thật nhất, đâu là đức tin không dễ gì chuyển dời. Đôi khi chúng tôi giật mình khi nhìn vào những con người ấy. Chúng tôi như thấy được những phần đen u tối đang lẩn khuất trong cuộc đời mình…

 


Những món quà được trao tận tay, chút cá, chút muối, chai dầu ăn, đôi yến gạo, gói bánh quy, gói kẹo… làm bữa ăn ngày tết thêm đậm đà. Và cũng từ đó, tình anh em được nối liền, gia đình Công giáo Thanh Hóa được qui về một mối.


Những lời chào, bắt tay và lời hẹn lại vang lên. Tất cả mọi người tập trung hai bên con đường vẫy chào chúng tôi. Tạm biệt những con người chên vênh nơi núi rừng. Rồi một ngày kia, nắng lên, chúng tôi sẽ lại đến thăm các bạn – người anh em trên non cao.


Thăm và phát quà bên cạnh ý nghĩa là bớt đi cái đói, cái nghèo cho bà con dân tộc H’mong còn có một ý nghĩa lớn lao hơn. Đó là chia sẻ sự hiệp nhất của một giáo phận xứ Thanh đang vươn mình đi lên sau 80 năm sóng gió. Đó là khúc hoan ca, là sự tiếp nối của cuộc hành trình tìm lại miền Tây – Châu Lào của giáo phận Thanh Hóa một thời…

 

Maria Én Trần

Ý cầu nguyện tháng 10 / 2013
  • Ý chung

  • Cầu cho những ai đang gặp thử thách gian truân : Xin cho những ai đang gặp thử thách gian truân, đến mức muốn kết liễu cuộc đời, có thể cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa luôn kề cận bênh mình.

  • Ý truyền giáo

  • Cầu cho Ngày Thế giới Truyền giáo : Xin cho việc cử hành Ngày Thế giới Truyền giáo giúp các Kitô hữu ý thức rằng mình không chỉ là những người đón nhận, nhưng còn là những người công bố Lời của Thiên Chúa.

Mang lại ánh sáng cho người dân Xứ Thanh

Ngày 24/ 7/ 2013, Caritas Thanh Hóa liên kết với Hội Bác Ái Phanxicô phẫu thuật Mắt thay thủy tinh thể bằng phương pháp phacô cho người già thuộc 4 giáo...

 

Các bài suy niệm Chúa nhật XXVI thường niên - C

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN - C Lời Chúa: Am 6, 1a.4-7; 1Tm 6,11-16; Lc 16, 19-31   >> Tải về tại đây   MỤC LỤC 1. Tiền. 2 2. Tiền bạc. 4 3. Liên đới –...