Lượt xem: 503 - Ngày đăng: (28/04/2014)

Nhật ký di dân IV - 2014 (tiếp)

Đời sống đức tin triển nở trên phận đời “bèo trôi”.

Quận 7, Sài Gòn 27.4.2014 - Ngày thứ hai tôi đặt chân đến Sài Gòn. Vẫn là cái nắng oi bức, vẫn những dòng người hối hả ngược xuôi đón tiếp tôi. Đôi lúc chạnh lòng tôi thầm nghĩ, giữa dòng người ấy, có biết bao người quen thân đi qua nhau mà không hề hay biết?


Nghĩ đến điều này, tôi không khỏi nhớ về phận đời của những di dân. Quê Thanh của tôi nghèo lắm. Nhưng ít ra ở quê hương dù có thì ít ra vẫn có một mái nhà che nắng che mưa, có cộng đoàn nối kết. Ở đây, giữa cái phồn hoa thị thành, giữa cái sôi động của kiếp mưu sinh, để có được những người bạn tốt còn hiếm, phương chi một người anh em!


Ấy vậy mà trong ngày thứ hai này tôi đã thấy, đã nghe và học được rất nhiều từ những di dân mộc mạc quê tôi. Như cây xương rồng mọc trên sa mạc, ở nơi tưởng rằng đức tin sẽ cằn cỗi, xói mòn lại bừng sáng những tâm hồn đạo đức. Có những con người dù vất vả với cơm áo gạo tiền, dù ngôi nhà thuê tạm bợ chưa đầy 15m2 cho gần chục con người, đức tin vẫn triển nở mạnh mẽ. Hơn nữa, ở nơi đó có một đóa hoa rực rỡ của tình liên đới thiêng liêng giữa những người di dân và giáo xứ sở tại – có những người xa lạ trở thành anh em của nhau…


Theo chân cha Giuse Nguyễn Văn Điệp – trưởng ban truyền thông đồng thời phó ban di dân giáo phận, cha Gioan Baotixita Đinh Xuân Đức – trưởng ban thánh nhạc giáo phận, chiều 27.04.2014, tôi đã được tới thăm một số cảnh đời như thế!


Sức sống của đức tin


Xóm trọ trong giáo khu Thăm Viếng


Theo thông tin từ cha trưởng ban di dân giáo phận Antô Vũ Mạnh Hà, khu vực quận 7 là nơi tập trung khá đông di dân giáo phận Thanh Hóa. Trong số đó, có người thành đạt nhưng đại đa số đời sống của mọi người còn gặp nhiều khó khăn. Với đủ các ngành nghề mà chủ yếu vẫn là những nghề có thu nhập bấp bênh, theo mùa như thợ hồ, bán hàng ở chợ, bán vé số, làm ô sin, khuôn vác… Vì vậy hai cha chọn Quận 7 là điểm tiếp theo trong  chuyến viếng thăm. Và điều khá ngẫu nhiên, xóm giáo mà hai cha tới cũng có tên là Thăm Viếng.


Đó là một xóm trọ gồm chủ yếu là các hộ gia đình sinh sống. Dãy 18 phòng có lẽ cũng chính là 18 câu chuyện. Họ đều là dân nhập cư, có đạo được 4 gia đình, trong đó đại đa số là người Quần Xá, còn lại một vài người đến từ Phong Ý, Tam Tổng.


Bước vào tổ ấm bé nhỏ của ông Phaolô Nguyễn Trọng Lễ, 56 tuổi, người thuộc giáo xứ Quần Xá, tôi thấy được một niềm vui nho nhỏ.


Niềm vui ấy đến từ nơi tôn nghiêm nhất, đẹp nhất, trang trọng nhất là bàn thờ Chúa. Có thể diện tích nhỏ, có thể đồ dùng đơn sơ nhưng nơi để tuyên xưng đức tin Kitô giáo của gia đình ông lại lấp lánh. Giống như người khát giữa sa mạc thấy nước, giống như cảm giác đi trên con đường lạ bắt gặp Thánh Giá Chúa, tôi thấy được sự thân thuộc của những người anh em một nhà, con một Chúa, đều là thành viên của gia đình giáo phận.


Điểm sáng thứ hai mà tôi thấy được là sự ấm cúng của tình thân. Một đôi vợ chồng già cùng với một đôi vợ chồng trẻ (người con trai thứ hai của ông mới lập gia đình trong năm), hai lớp thế hệ son sắt cùng chung giữ đức tin giữa bộn bề cuộc sống.


Và hơn thế nữa, một mầm sống đang hé nụ. Từ cung lòng của cô con dâu, sắp có hai sinh linh chào đời, hai di dân bé nhỏ, ra đời ấm áp tình yêu.

Ông bà đã tâm sự rất nhiều với các cha về cuộc sống của một di dân và ước mong trở về quê hương. Ông làm thợ hồ, bà chạy chợ bán hàng, cũng mong tích lũy được số tiền nho nhỏ, cất được ngôi nhà trên nền đất đã có ở quê mẹ.


Vợ chồng người con đang ở dưới Bình Dương cứ cuối tuần tranh thủ về chơi với ông bà.


Cạnh gia đình của ông Lễ là gia đình chị Anna Bùi Thị Thu. Cũng là người Quần Xá di dân vào đây với nghề ô sin, chồng chị làm nghề đẩy ba gác. Khi vào thăm, người con gái cả của chị đang chuẩn bị đi dự Thánh lễ Chúa Nhật.

Chị Anna Bùi Thị Thu

Chị cũng biết về ngày di dân. “Nhưng ngặt nỗi, cứ ngày lễ tết nhà chủ lại bận khách khứa, thành thử ra không đi tham dự được. May là năm nay nhà chủ đi du lịch nước ngoài nên có thể tham gia được rồi” – chị cười mà nói. Chồng chị vừa có chuyến khách gọi nên vội vã kiếm thêm chút tiền cứu lại một tuần bị “âm” vì mấy lần CSGT phạt.


Ẩn sâu trong đôi mắt của người phụ nữ tảo tần ấy chính là niềm tự hào về những người con. Với chị, con chính là tương lai và là hi vọng. Để sau này con không phải như chị, là người mẹ chị có thể hi sinh tất cả, đôi khi là danh dự. Nhưng cái không thể mất đi trong thiên chức thiêng liêng của người mẹ ấy là truyền dạy đức tin cho con. Dù con đường mịt mờ phía trước thế nào, có đức tin, các con chị sẽ bước đi đúng hướng và thành công.


Phải tin như vậy, phải tự hào vì mình là Kitô hữu như ông Lễ, như chị Thu, đức tin mới có sức sống lâu bền.


Cách đó vài km là gia đình anh Phaolô Trịnh Đình Liêm, cũng là thành viên của giáo xứ Quần Xá. Anh chị là một trong số ba gia đình của ba anh em trai dời quê hương đi tha phương cầu thực. Buôn bán tại chợ Tân Kiểng cũng đã được khoảng 3,4 năm, anh chị nhận thấy cuộc sống cũng có ổn định hơn. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà anh chị tự hào. Cái mà anh tâm sự chính là cuộc sống đạo tại nơi này. Anh đang chuẩn bị cho thánh lễ Chúa Nhật với vai trò Phụng vụ. Dù có bận thế nào cũng không bỏ lễ được, nhất là được cử Phụng vụ thánh lễ càng không thể chối từ. Chị vẫn tay đều thoăn thoắt con cá, con tôm cho khách, nhoẻn miệng cười.


Có thể với mỗi người chúng ta, sống giữa cộng đoàn rộng lớn, những điều trên thật là nhỏ nhặt, bình thường. Nhưng hãy thử đặt mình ở một miền đất lạ, khi cơm gạo phải lo hàng ngày, đến nơi để trú chân cũng phụ thuộc vào ngày nay làm được bao nhiêu như những di dân ấy, chúng ta mới hiểu hơn được sự cố gắng gìn giữ đức tin của các ông bà, các anh chị. Và hơn thế nữa để chúng ta tin rằng, dù ở bất cứ đâu, dù trong hoàn cảnh nào cũng không bao giờ để rơi mất niềm tin.


Sức sống của  tình liên đới

Sẽ thật là thiếu xót nếu quên lời cảm tạ tri ân tới cha xứ, giáo xứ mà những di dân nói trên đang sinh hoạt, vì sự cưu mang, vì thiện tình, vì tấm lòng sẻ chia. Không có những điểm sáng như thế, có lẽ đức tin của di dân sẽ chịu thử thách rất nhiều. Với cảm nhận của riêng tôi, đó còn là một sự may mắn, một nguồn lực, dòng sữa dinh dưỡng cho sức sống của đức tin.

Từ trái sang phải, cô Matta Hoàng Thị Kim Thanh, cô Matta Nguyễn Thị Đào,cha J.B Đinh Xuân Đức,

ông Phaolo Nguyễn Trọng Lễ

Không phải tự nhiên có được cái tên xóm giáo Thăm Viếng. Cô Matta Hoàng Thị Kim Thanh nguyên là trưởng xóm giáo Thăm Viếng và cô Matta Nguyễn Thị Đào hiện trưởng xóm giáo tình cờ tôi gặp tại nhà ông Lễ chia sẻ:

“Trước đây cha sở có đi thăm từng nhà một, cha không phân biệt di dân với bản xứ, miễn là con chiên cha đều yêu quý như nhau. Hồi ấy khu trọ này có 6 nhà theo đạo. Mọi người tham gia rất nhiệt tình và sống đạo đức nên cha đã sáng kiến lập ra các giáo khu để mọi người tiện sinh hoạt. Cho nên cha đặt tên là giáo khu Thăm Viếng”.


Giáo khu cũng như giáo họ như ở giáo phận Thanh Hóa. Tuy là di dân với bản xứ nhưng tất cả vẫn duy trì đều đặn nét truyền thống đọc kinh liên gia một tuần một lần và rước Đức Mẹ qua các gia đình.


Theo cô, mọi người trong giáo khu rất nhiệt tình. Mọi công việc của giáo xứ từ phụng vụ cho đến an ninh trật tự đều chưa bao giờ khước từ. Bản thân ông Lễ còn được đề cử làm ông trùm. Nhưng vì điều kiện công việc nên ông không thể tham gia.


Bên cạnh đó, với cô, giáo phận Thanh Hóa thật tuyệt vời, vì đã có ngày truyền thống hội ngộ, vì có sự chân thành thăm viếng của các cha quê hương. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ kéo di dân quay về và đồng hành với giáo phận.


Giáo xứ đang được nhắc tới ở đây mang tên Mẫu Tâm, hạt Xóm Chiếu thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn. Cha quản xứ là Gioan Baotixita Bùi Bá Tam Quan. Thay lời cho di dân Thanh Hóa tại đây, tri ân và cảm tạ cha cũng như giáo xứ.


Những người mà tôi và các cha đã gặp đây chỉ là một số ít. Còn rất đông, rất đông di dân Thanh Hóa nữa đang cư trú và sinh hoạt ở giáo xứ hơn 3000 dân này.


Vì vậy mà mối tình di dân – bản xứ thắt chặt hơn chính là biểu thị cho sức sống của giáo hội, của niềm tin đang nảy nở và được chăm sóc kỹ càng.

Tiếp nối các thế hệ trong xóm trọ

Ngoài tình liên đới ấy còn có những mối tình đặc biệt của những người di dân với nhau. Đó chính là tình yêu và hôn nhân. Hai con người ở hai giáo xứ khác nhau, làm ăn nơi đất khách, hiểu và yêu thương nhau, cùng xây dựng gia đình, cùng sinh con đẻ cái, cùng dạy con về đức tin của di dân. Có những hạnh phúc nhỏ bé cùng gom góp lại thành một chân trời đầy ắp tình yêu. Dù rằng tôi chỉ là người chứng kiến, nhưng hạnh phúc ấy cũng lan tỏa sang tôi. Đức tin của tôi liệu có được như thế!


Qua chuyến đi, tôi cũng gặp lại một vài gương mặt của giáo xứ mình. Tôi không quen nhưng giờ đây hình như lại khác. Giữa chúng tôi lại có một mối tình, ấy là tình huynh đệ trong một gia đình. Niềm vui nối tiếp niềm vui…


Hẹn gặp lại những người anh em của tôi vào ngày hội ngộ 01.05, ở đó chúng ta sẽ chia sẻ với nhau món quà thánh thiêng mà Thiên Chúa ban tặng, đó chính là tham dự bàn tiệc Thánh, chung chia với Đức Kitô Con Chúa ở Thiên Quốc mai sau.


(Còn nữa)

Én Trần