Lượt xem: 126 - Ngày đăng: (29/04/2014)

Niềm vui Phục Sinh cho bạn và tôi

 

Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh,  ngày 24.4. 2014 , tôi đã tới thăm một làng chài thuộc xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa.  Nơi đây có hơn 20 gia đình đang lênh đênh trên những con thuyền bé nhỏ. Nghề chính của họ là đánh cá và chăn nuôi.


         Ông Đại một chủ gia đình đã chia sẻ: “Tôi năm nay đã hơn 80 tuổi,  thấy sức khỏe yếu đi nhiều,  một năm nay  hai tai tôi bị điếc hậu quả việc lặn sông nhiều,  bà nhà tôi sau một tai biến  đã bị liệt cả hai chân, hơn 30 năm nay ngồi một chỗ không làm được gì. Chỉ trông vào 180 ngàn  đồng, tiền trợ cấp cho người tàng tật, không có tiền chạy chữa thuốc  men.  Gia tài của hai vợ chồng chỉ có một con thuyền làm bằng xi măng trị giá khoảng  một triệu đồng và vài vật dụng như  xoong nồi chẳng đáng đồng tiền.


Mấy năm trước còn nuôi được con cá lồng,  thu nhập cũng đỡ, nay nguồn nước sông bị ô nhiễm nặng do chất thải từ các nhà máy ở đầu nguồn nên cá nuôi đến đâu chết đến đấy đành phải phơi lồng làm củi nấu. Nguồn nước bị ô nhiễm cộng với nghề đánh kích điện của những kẻ xấu tiêu diệt từ chứng cá  đến tôm tép nên sông không còn cá mà đánh bắt . Nhớ lại những ngày xưa mà tiếc. Dòng sông lúc đó còn trong mát hiền hòa chưa bị biến dạng bởi máy hút cát và các  chất độc hại,   cá tôm lúc nhúc  người dân chúng tôi chỉ cần lao động vài tiếng đồng hồ là có cơm no áo ấm còn bây giờ thì thật khổ. Thế hệ chúng tôi đã đành nhưng thương cho thế hệ con cháu không biết chúng sẽ ra sao?


         Hôm nào trời nắng tôi đi câu cả ngày giỏi lắm chỉ bán  được 20 đến 30 ngàn đồng,  hôm nào mưa thì đành  chịu,  ngồi trong thuyền nhìn ra dòng bông mà nghe cái bụng đói cồn cào …”.


Trẻ em ở đây,  em nào may mắn lắm thì chỉ học hết cấp I rồi phải ở nhà đi kiếm cái ăn cái mặc với bố mẹ.  Đa số các em không được đến trường.  Một chữ cắn làm đôi cũng không biết nhưng bơi lội thì  lại rất giỏi. Khi được hỏi em có ước mơ gì cho tương lai của mình? Một bạn tên Yến năm nay 14 tuổi trả lời. “ Em cũng không biết nữa. Em học hết lớp 3 rồi bỏ.  Giờ ở nhà giúp bố mẹ.  Sang năm em sẽ vào nam bóc hạt điều kiếm tiền phụ giúp gia đình. Còn ước mơ ư ?  Em không giám ước mơ đâu”.


Khi thấy tôi phát  vở học sinh và bút cho các bạn đang còn đi học,  Yến đã nói với bố là xin tôi cho em một cây bút và một cuốn vở. Nhìn ánh mắt của em dán vào cuốn vở và cây bút,  tôi biết em rất ước ao được đến trường để sống tuổi học trò đầy mộng mơ xinh đẹp như các bạn cùng trang lứa. Suy nghĩ về ý tưởng đó tôi thấy ngèn nghẹn trong con tim. Giữa một xã hội văn minh như hôm nay mà ngay bên cạnh chúng ta vẫn còn những bạn trẻ không dám ước mơ cho tương lai của mình.


Bạn và tôi chúng ta phải làm gì đi chứ ? Một lời  cầu nguyện ư,  một cánh tay vươn ra  để chung xây ước mơ  cho thế hệ tương lai ư,  hay hy sinh một phần cuộc sống của mình  để xoa dịu những mãnh đời bất hạnh quanh ta.


Trước khi viết bài này tôi đã đem câu chuyện trên kể với một người bạn và may mắn là người bạn đó đã hứa giúp cho gia đình ông Đại 500 ngàn đồng để phần nào làm vơi đi những khó khăn của gia đình.


Cái nắng mới của mùa hè đã đến trên bến sông nơi đây, bầu trời sáng và đẹp biết bao,  cảnh sông nước thật nên thơ. Nhưng những con người ở đây thì vẫn còn quá nghèo khổ. Nguyện xin ánh sáng của Đấng Phục Sinh tràn ngập trên những người dân quê chân chất và đáng yêu này.


Cha Phêrô Nguyễn Mạnh Tám, quản xứ Đồng Mực







Tam Nguyen