Lượt xem: 3,143 - Ngày đăng: (30/04/2014)

Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh trả lời phỏng vấn về ngày ĐH Di Dân Thanh hóa tại miền Nam 2014

…“Tình quê hương và đức tin của người di dân là sợi chỉ đỏ xuyên suốt 8 lần hội ngộ truyền thống”.


Những ngày hè cuối tháng 4, trên mảnh đất Sài Gòn rực rỡ, giáo phận Thanh Hóa đang tưng bừng chuẩn bị cho ngày lễ di dân truyền thống lần thứ 9. Con số này được duy trì và đến nay, giống như một cái hẹn không thể thiếu để những người con  giáo phậnThanh hóa tại đất phương Nam họp mặt.

 

Tuy nhiên, từ đâu có được ý tưởng này và những tâm sự riêng của người Cha chung giáo phận Thanh hóa, Giuse Nguyễn Chí Linh về ngày di dân thế nào vẫn là điều mà nhiều người tò mò. Nhân sự chuẩn bị cho ngày Đại Hội Di Dân Giáo phận lần thứ 9 năm nay, Ban truyền thông (BTT) giáo phận đã có một cuộc phỏng vấn nhỏ, để có thể hiểu rõ hơn nữa tấm tình hiền phụ của vị Cha chung giáo phận.

 

BTT: Kính chào Đức cha, chúc Đức cha một buổi sáng tốt lành và một ngày làm việc thành công.

Đức cha: Cảm ơn con….

 

BTT: Thưa Đức cha, sự yêu thương của Đức cha dành cho di dân như thế nào thì qua tám năm, hầu hết mọi người đều đã thấy được điều đó. Đức cha có thể cho chúng con hiểu hơn về lý do hay nguyên nhân nào dẫn đến ý tưởng về ngày di dân này?

Đức cha: Trước hết, quan điểm chung về định hướng mục vụ của bản thân cha làm Giám mục của giáo phận cũng như của các giới hữu trách trong địa phận: đó là quan tâm đến mọi thành phần Dân Chúa trong đại gia đình Giáo hội nói chung và của Giáo phận Thanh Hóa nói riêng. Di dân cũng là một thành phần Dân Chúa có một số lượng rất đáng quan tâm, vì cha thấy rằng càng ngày tình trạng di dân càng “đậm đặc” hơn, nhất là giới trẻ.

Thứ hai là niềm thương của giáo phận đối với bộ phận này cũng đặc biệt hơn, đó là những người con xa xứ, hàng ngày phải đối diện với những hoàn cảnh rất là khó khăn, thậm chí có khi rất là cay cực. Cạm bẫy ngoài xã hội thì nhiều, mối nguy hiểm cũng nhiều hơn. Cũng giống như các gia đình có con đi vào những nơi thử thách thì tình thương yêu và sự quan tâm bao giờ cũng nhiều hơn.

Bên cạnh đó càng ngày việc làm ở quê nhà càng khan hiếm, mức độ di dân càng nhiều hơn. Đây vốn là tình hình chung của tất cả các quốc gia đang phát triển chứ không riêng gì Việt Nam hay giáo phận Thanh Hóa. Trước hiện thực như vậy đòi hỏi giáo phận phải có chiến lược mục vụ lâu dài.

 

BTT: Vì đây là một ý tưởng mới lạ nên khi thực hiện sẽ có không ít khó khăn. Đức cha có thể cho cộng đoàn được biết những khó khăn ban đầu khi thực hiện Lễ di dân không?

Đức cha: Đây vốn dĩ là một sáng kiến chưa hề được chuẩn bị. Cho nên về phương diện tổ chức sẽ gặp phải những khó khăn nhất định. Trước hết là khó khăn về thông tin liên lạc. Vì di dân Thanh Hóa đa số là mạnh ai nấy đi, không có một tập thể hay cộng đoàn. Cho nên muốn tổ chức được họp mặt di dân thì phải tìm được “đường dây” liên lạc.

Khó khăn thứ hai là về kinh phí tổ chức. Tổ chức bất kể một chương trình gì cũng cần phải có một số lượng con người nhất định, rồi các tiết mục văn nghệ, các văn nghệ sĩ chuyên cũng như không chuyên và thiết bị, dụng cụ…

Khó khăn thứ ba nữa là địa điểm tổ chức. Giáo phận đã có trụ sở Thanh Hóa tại Sài Gòn là một tụ điểm gặp gỡ, giao lưu của di dân. Tuy nhiên, diện tích hạn chế, không đủ sức chứa một lượng lớn di dân của khu vực miền Nam này. Cho nên mỗi lần tổ chức ngày hội ngộ di dân giáo phận phải đi mượn địa điểm tổ chức. Rất may giáo phận luôn nhận được sự nhiệt tình của giáo hội địa phương. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải trang bị những điều kiện cần thiết như: âm thanh, ánh sáng, con người. Ở một nơi xa như thế này việc tổ chức cũng không hề dễ dàng.

Dù sao thì chương trình của chúng ta đã bước sang năm thứ 9, khó khăn cũng đã và đang được khắc phục từ từ nhờ vào kinh nghiệm quá khứ cũng như sự cố gắng của tất cả mọi thành viên, tham dự viên.

 

BTT: Qua tám năm, Lễ di dân đã thành một cái hẹn quen thuộc của di dân Thanh Hóa, là một sợi dây kết nối giữa cộng đoàn quê nhà với những người anh em di cư phương xa. Khó khăn của mảnh đất lạ đã ảnh hưởng không nhỏ tới sinh hoạt đức tin của bà con giáo dân. Có không ít những câu chuyện xung quanh vấn đề này. Đức cha có thể chia sẻ một câu chuyện nào đó mà cha không thể nào quên được không?

Đức cha: Di dân đa phần là những người không có cơ may học tập, bằng cấp không có nên không tìm được công việc ưu đãi, không có nơi nương tựa. Các bạn trẻ đi học phải ăn nhờ ở đậu. Vì vậy, họ không có điều kiện đi nhà thờ, đi sinh hoạt các đoàn thể. Kết quả là đời sống đức tin bị sao nhãng. Cũng có những người khi tham gia vào cuộc đời di dân gặp phải biến cố, bị sụp đổ. Không biết tỉ lệ là bao nhiêu nhưng mà có một câu chuyện mà cha nhớ mãi.

Câu chuyện về một cô gái trẻ, ban đầu vì tin lời bạn bè mà di chuyển vào Sài Gòn hi vọng làm tiếp viên nhà hàng. Nhưng không ngờ rằng cô lại bị lừa vào nhà thổ, bị khống chế, tù hãm. Cố tìm nhiều cách trốn thoát, qua sáu tháng, cô đã trốn thoát ra ngoài được. Sau đó, cô ngay lập tức về quê, nhưng bị rơi vào trạng thái trầm cảm, suy sụp tinh thần. Cô không tìm lại được niềm tin êm ái như ngày xưa, mỗi lần nghĩ tới đức tin thì chán nản, luôn thấy mình bất xứng với hôn nhân…

Cô tìm gặp và tâm sự với cha, câu chuyện của cô gái khiến cha ám ảnh đến hôm nay. Dù cha đã khuyên nhủ rất nhiều nhưng có lẽ tai nạn ấy quá lớn. Giờ tình hình cô ấy thế nào cha không còn nắm rõ. Nhưng chính câu chuyện đã đào sâu trong cha niềm thương sâu sắc của một người cha với người con lỡ bước, sa chân vào hố đen của cuộc đời.

 

BTT: Qua việc nắm bắt được những khó khăn của bà con di dân, giáo phận đã có những sự giúp đỡ hay đúng hơn là chính sách mới để củng cố hơn nữa đời sống đức tin của di dân không?

Đức cha: Nếu xét về những việc mà giáo phận dành cho di dân thì phải thừa nhận là hoạt động này vẫn còn “mỏng” so với nhu cầu thực tế. Về vật chất thì lực bất tòng tâm.

Bù vào đó, càng ngày giáo phận càng ý thức được sự cần thiết của mục vụ di dân. Ưu tiên hàng đầu cho mục vụ di dân là chuẩn bị hàng trang cho người giáo dân có khả năng sẽ đi.

Còn đối với những người ở đây cùng phải có những hình thức đồng hành phù hợp. Theo chủ trương đó, cha nuôi trong mình ý tưởng có được một giáo xứ đối nhân ở khu vực miền Nam, trụ sở chính là trụ sở giáo phận tại số 386/18 Lê Văn Sỹ Quận 3. Giáo xứ sẽ chăm lo các nhu cầu về bí tích cho giáo dân Thanh Hóa tại khu vực phía Nam để khỏi phải về quê, tốn kém, ảnh hưởng công ăn việc làm.

Trong tương lai, ủy ban di dân tăng thêm số lượng nhân sự, đặc biệt là linh mục để lo cho di dân một cách tích cực hơn. Bên cạnh nhu cầu bí tích cũng có thêm hình thức thăm viếng các cụm, tụ điểm, đồng hành để người di dân không thấy mình cô độc.

Ước mơ của giáo phận là lập được một văn phòng tư vấn công việc cho di dân. Dĩ nhiên không có thể bao quát được hết nhưng có thể giúp được ai thì giúp hết mình. Cho dù chỉ là việc làm của con kiến nhưng đó là tất cả niềm thương của giáo phận cho những người con xa nhà.

 

BTT: Kỷ niệm mà Đức cha nhớ nhất trong những cuộc gặp gỡ di dân, Đức cha có thể kể lại cho mọi người cùng biết không?

Đức cha: Có một câu chuyện mà cha nhớ mãi trong lần di dân đầu tiên, câu chuyện của 5 cô gái làm nhà máy giấy. Hoàn cảnh của mấy cô rất đặc biệt, người khá nhất thì biết đọc, biết biết, còn lại không hề biết chữ. Chính vì vậy, vào trong này để tìm được công ăn việc làm có không ít khó khăn. Cuối cùng cả 5 cô đành làm công nhân cho nhà máy giấy với số lương ít ỏi 500.000 ngàn đồng/tháng. Các cô thuê một gian phòng 10m2  với giá 1 triệu đồng/tháng (mỗi cô 200.000 ngàn đồng). Số tiền chiếm gần phần ba tiền lương của các cô. Đã vậy, ban đêm cũng không đủ cho cả 5 cô ngủ, chỉ có đủ cho 1 người ngủ, nên phải chia giờ. Nấu ăn thì phải nấu ngoài đường, bị người đời mắng chửi nhưng đành chịu. Khi đi làm các cô đem đồ sang gửi ở một nhà công giáo nghèo bên cạnh.

Câu chuyện đã để lại dấu ấn mạnh mẽ với cha về đời sống của di dân. Cha biết rằng sẽ còn có những câu chuyện bi thảm hơn, đau lòng hơn. Cha cũng chỉ biết cầu nguyện những câu chuyện này ngày càng ít.

Cha cũng còn có câu chuyện về hai ông bà công giáo nghèo với hi vọng giúp đỡ người trẻ di dân Bắc vào làm tiếp viên. Mặc dù ông bà chủ đã cảnh báo, đã khuyên nhủ nhưng họ không tin vào những lời nói đó.  Những cô gái trẻ nhẹ dạ lại bị rủ rê, cám dỗ. Họ trở thành trò chơi, nạn nhân của thành phố này. Nó làm sụp đổ hệ thống luân lý, niềm tin nơi những cô gái trẻ.

 

BTT: Chương trình chung xuyên suốt tám năm qua của Lễ di dân là gì? Và theo Đức cha nhận thấy thì đâu là trung tâm điểm thu hút được di dân tham gia nhất?

Đức cha:Cha nhận thấy sợi chỉ đỏ xuyên suốt những ngày lễ di dân trong thời gian qua, sự thu hút lớn nhất đối với di dân chính là cái tình đồng hương. Thường ngày vì mưu sinh mà không ai có điều kiện gặp nhau nhiều. Bước ra đường đời, ngoài tình thân thì không có gì có thể thay thế được tình quê hương.

Vì vậy nội dung sinh hoạt của ngày lễ di dân xoay quanh mối tình này. Cũng là một trợ lực để khuyên nhủ di dân sống đức tin, nhắc nhở họ đồng hành, giúp đỡ nhau trong đời sống vật chất cũng như đức tin.

 

BTT: Một mô típ quen thuộc sẽ không tránh khỏi nhàm chán, Đức cha nghĩ sao về điều này? Và chương trình năm nay có điều gì mới và khác so với mọi năm?

Đức cha: Cho đến bay giờ cha cũng không thể đo được những lần tổ chức trước có nhàm chán hay không. Nhưng con số tham gia không giảm sút, có giảm cũng chỉ số nhỏ do trùng lịch nghỉ dài, nhiều người có kế hoạch về thăm quê hay lý do nào khác (Năm thấp nhất là 2 ngàn rưỡi, cao nhất là 3 ngàn 7).

BTC cũng luôn tìm ra cái mới để chương trình không bị nhàm như mỗi năm một đề tài mang tính thời sự, các tiết mục văn nghệ, các chương trình giao lưu, các văn nghệ sĩ tham gia…

Năm nay chúng ta có địa điểm mới với các ưu điểm như vị trí thuận lợi, không gian rộng lớn dành cho sinh hoạt cộng đồng, khuôn viên và nơi để xe có sức chứa lớn, các cơ sở vật chất khác cũng khá hoàn thiện.

 

BTT: Lễ di dân mới chỉ được tổ chức tại khu vực phía Nam mà cụ thể nhất là dành cho Thành phố Sài Gòn và các tỉnh phụ cận. Hiện tại, số lượng di dân trên các địa phương khác còn rất nhiều. Liệu Đức cha và giáo phận có ý tưởng sẽ tổ chức Lễ di dân cho chiên lạc ở các địa điểm khác không?

Đức cha: Thực ra mấy năm trước, di dân Thanh Hóa đa số ở trong Nam. Vài năm gần đây xu hướng có chút thay đổi, số lượng di dân ở miền Bắc tăng lên, đặc biệt là ở Hà Nội. Cha cũng đã có ý tưởng có ngày hội ngộ cho di dân miền Bắc khá lâu, nhưng thực hiện thì không hề dễ dàng vì những lý do khách quan cũng như chủ quan. Hiện nay, thông qua Ủy ban mục vụ giới trẻ cũng đã quy tụ được một bộ phận di dân, đa số là sinh viên và các bạn trẻ.

Khi nào điều kiện cho phép, giáo phận cũng sẽ tổ chức ngày họp mặt như ở phía Nam.

 

BTT: Được biết Đức cha cũng là Chủ tịch Ủy ban di dân của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Vậy Đức cha có ý tưởng gì hay mong muốn gì về một Lễ di dân rộng lớn hơn không?

Đức cha: Từ khi được HĐGMVN bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban di dân thì cha đã suy nghĩ, tìm ra một phương hướng.

Trước hết là theo cha họp mặt di dân là phải mở ra, tức là không chỉ tiến hành ở giáo phận Thanh Hóa, mà còn các địa phận khác.

Gần đây đã có 4,5 địa phận tổ chức ngày gặp mặt di dân giáo phận ở Sài Gòn như Phát Diệm, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Hải Phòng…

Thứ hai nữa, không những tổ chức di dân ở trong nước mà còn ở hải ngoại. Hiện nay ở một số nước như Nga, Hàn Quốc, Đài Loan, Malayxia, Đông Âu...nơi có nhiều người lao động Việt Nam thì chưa có sự đồng hành của giáo phận Việt Nam cũng như chưa có trụ sở để lo cho di dân hải ngoại. Uỷ Ban Di Dân của HHĐGM cũng sẽ cố gắng liên lạc cách nào đó với địa phương có di dân Thanh Hóa, di dân Việt Nam để mong có thể giúp đỡ họ phần nào đó. Con đường này còn dài và còn khó khăn, nhưng khó vẫn phải cố gắng không ngừng và phải làm được, vì chính chủ trương mà HĐGMVN đặt ra “không một chiên nào bị bỏ rơi”.

 

BTT: Để tổ chức Lễ di dân phải có sự phối hợp rất lớn giữa ban tổ chức, ban liên lạc di dân, quý linh mục đoàn quê hương, giáo dân quê nhà và giáo phận sở tại. Vậy, Đức cha có điều gì nhắn nhủ với các ban liên quan không?

Đức cha: Dù làm giám mục, linh mục hay các bên liên quan đều phải nhấn mạnh điều quan trọng nhất, ấy chính là tình yêu đối với di dân. Đó chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là bí quyết thành công đối với ngày họp mặt di dân.

Trong đó hàng đầu là các vị mục tử. Giáo phận đặc biệt kêu gọi các cha nhớ đến con chiên của mình. Năm nay có trên dưới 30 cha (trên tổng số 85 linh mục hiện diện ở giáo phận Thanh Hóa). Con số này cũng đã nói lên sự quan tâm của quý linh mục quê nhà cho đàn chiên tha hương.

Cũng thật là may mắn cho giáo phận Thanh Hóa khi có sự giúp đỡ, phối hợp của Tổng giáo phận Sài Gòn, mọi người đều rất nhiệt tình. Hàng năm, Đức Hồng Y, Đức cha phụ tá đều ghé thăm để nói lên sự nhiệt tình đó. Năm nay, Đức Hồng Y nghỉ hưu, Tân Đức cha bận, Đức cha phụ tá sẽ đến.

Các giáo xứ đăng cai cũng hết lòng giúp đỡ bằng tất cả tài lực của mình. Đây là một niềm an ủi rất lớn cho di dân Thanh Hóa.

 

BTT: Sau khi tổ chức Lễ di dân, Đức cha nhận được những hồi âm như thế nào, Đức cha có thể chia sẻ một chút không?

Đức cha: Những phản hồi quy mô, rầm rộ không có, nhưng những phản hồi nhỏ có tính chất biểu trưng cũng có rất nhiều, mà chủ yếu là qua tin nhắn cá nhân cho cha. Đó là những lời hỏi thăm, cảm ơn, bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể tham gia, chia sẻ sự ấm áp, có những yêu cầu tổ chức nhiều hơn những hoạt động tương tự…Cho dù chỉ là bé nhỏ nhưng đó chính là động lực lớn lao để cha và giáo phận tiếp tục ngày truyền thống này.

 

BTT: Cảm ơn Đức cha vì những chia sẻ. Kính chúc Đức cha tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và ngày di dân năm nay của chúng ta sẽ có được những thành quả tốt đẹp.Một niềm hạnh phúc lớn lao, một nguồn động lực không nhỏ dành cho Đức cha và Ban tổ chức, ấy chính là sự ủng hộ nhiệt tình và những lời động viên của bà con giáo dân. Di dân là chấp nhận thiệt thòi rời bỏ nơi chôn nhau, cắt rốn, là xa rời vòng tay của vị mục tử quê hương. Nhưng tình yêu Thiên Chúa luôn trải rộng. Dù ở bất cứ nơi đâu, dù rằng có khó khăn thế nào, trong tim mỗi người có Chúa hiện diện, đức tin vững vàng thì nơi ấy vẫn lấp lánh những cuộc đời sáng tươi, lấp lánh hi vọng về một ngày sau hưởng trọn hồng ân. Cảm ơn Đức cha vì những gì cha đã dành cho chúng con. Và rồi sau này trên con đường di dân về nhà Chúa nơi Thiên Quốc, chúng con sẽ tự hào rằng, chúng con đã tự bước bằng niềm tín thác của chúng con qua sự dẫn dắt của Đức cha, quý cha – Những Tông đồ yêu quý mà Chúa đã tuyển chọn cho chúng con.

 (Én Trần thực hiện)

Ý cầu nguyện tháng 5 / 2015
  • Ý chung

  • Cầu cho chúng ta biết khước từ nền văn hoá của sự thờ ơ, để quan tâm đến những nỗi thống khổ của tha nhân, nhất là những người bệnh tật và nghèo khó. 

  • Ý truyền giáo

  • Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, xin cho các Kitô hữu đang sống trong các bối cảnh thế tục, luôn sẵn sàng để rao giảng về Đức Giêsu.

Du học sinh giáo phận Thanh hóa tại Châu âu gặp mặt truyền thống lần 5

Cứ mỗi độ Giáng Sinh về, mỗi người lại được nhắc nhớ để lại trở thành những người cho và nhận. Cho và nhận, tại bởi chúng ta được nhận và thúc đẩy cho đi từ...

 

Hãy vui lên

Chúa Nhật hôm nay được gọi là Gaudete Sunday. Gaudete trong tiếng Latin có nghĩa là Rejoice trong tiếng Anh và Vui Mừng trong tiếng Việt. Chính vì thế, ngày hôm nay các cha mặc...