Lượt xem: 1,690 - Ngày đăng: (02/06/2014)

Nữ hoàng tháng 5

Hồng hoa tươi thắm dâng lên mẹ

Hương sắc căng tràn gió khẽ lay          

                                                                

Tưởng chừng như tháng hoa đã khép lại vào ngày 20/5/1014 – Ngày hội hoa của toàn giáo phận tại ngôi nhà chung TGM. Nhưng tình yêu, lòng mến của con cái Mẹ là không bao giờ có giới hạn bởi thời gian và không gian.


Nắng tháng  năm, nắng như đổ lửa, khi những bông phượng bắt đầu cháy rực, những tiếng ve sầu kêu cất lên như một điệp khúc, ánh nắng chói từ trên không trung dội xuống, thấm đẫm cái oi nồng của mùa hạ. Ở vùng miền núi của xã Thạch Bình huyện Thạch Thành, cha chính xứ Bằng Phú cùng với 200 em thiếu nhi của giáo xứ Mường đã vượt qua gần 110km đường dài để đến cùng vãn hoa với các e thiếu nhi giáo xứ Kiến An – Một xứ nhỏ ở vùng quê nghèo Tượng Sơn huyện Nông Cống.


Như một bầy ong vỡ tổ, từ trên 3 chiếc xe ô tô lớn, các em thiếu nhi vỡ òa trong niềm vui được đến với một vùng đất mới. Lạ lẫm, rụt rè nhưng cũng rất rạng ngời, đó là những gì tôi đọc được trong ánh mắt của các em. Mặt trời hình như cũng ghen tị với sức sống của các em thiếu nhi, vẫn cố sức chiếu xuống hàng ngàn hàng vạn tia nắng xuyên qua kẽ lá và dừng lại nơi mỗi em nhỏ làm mồ hôi lấm tấm nhưng vẫn nhoẻn miệng cười xinh.


Tôi hào hứng giúp các em mang đồ vào nhà xứ chuẩn bị cho một cuộc vãn hoa mà ai cũng háo hức trông đợi. Cha xứ Kiến An cùng bà con giáo dân vô cùng hiếu khách và thân thiện.  Những lời thăm hỏi, những bình nước được chuẩn bị sẵn sàng, phòng nghỉ ngơi được bố trí gọn gàng, thoáng mát. Dường như làm cho các em lấy lại được tinh thần sau một chuyến đi dài.


Tôi cùng các em giáo lý viên Bắng Phú chuẩn bị những bó hoa tươi thắm, đầy màu sắc. Nào hoa hồng,  hoa cúc, lá dương xỉ… Em lớn làm việc lớn, em nhỏ làm việc nhỏ, cắt, tỉa, cắm, nhanh như những chú sóc rừng. Tiếng cười đùa, nói chuyện râm ran, tiếng í ới gọi nhau ra tập lại trước giờ dâng hoa. Tất cả tạo nên một bầu không khí khiến tim tôi rộn ràng và mơ ước được một lần được trở về với tuổi thơ, để thêu dệt nên những kí ức đẹp đẽ như thế này.


16h30 tiếng chuông nhà thờ vang lên thúc giục mọi người xa gần trở về với nhà thờ để cùng với 200 em thiếu nhi giáo xứ Bằng Phú và hơn 100 em thiếu nhi giáo xứ Kiến An bắt đầu những vãn hoa dâng lên Mẹ Maria. Mở đầu là vãn hoa của thiếu nhi Bằng Phú trong trang phục dân tộc Mường. Nhẹ nhàng, kín đáo, những cô giáo lý viên độ tuổi 14 – 15 dâng lên mẹ hết tâm tình của một người con xứ Mường. Tình cảm yêu mến ấy dường như đã chạm tới trái tim của mẹ. Mặt trời ngượng ngùng nấp sau những áng mây trắng, gió thổi từng đợt xaò xạc trên ngọn cây mang theo cái rạo rực của lòng người với mùi hương của lúa đồng, của rơm rạ, của hạt lúa mới của bà con giáo xứ Kiến An đang vào mùa gặt.


Tiếp theo là vãn hoa của các em thiếu nhi giáo xứ chủ nhà. Bất giác tôi nhớ đến lời thơ của nhà thơ Xuân Diệu: “Tôi muốn tắt nắng đi, cho màu đừng nhạt mất. Tôi muốn buộc gió lại, cho hương đừng bay đi”. Tôi muốn làm mọi thứ để níu giữ cái khung cảnh này, đừng tan biến, đừng vụt mất. Như tình yêu dành cho Mẹ, luôn bền vững và trung kiên. Trong khoảnh khắc ấy, tôi mơn man trong gió, đưa mắt nhìn những nụ cười, những bó hoa, những điệu vãn của các em thiếu nhi mới độ tuổi 6 -7 dáng người bé bé thấp thấp nhưng sao trong ánh mắt chất chứa tình yêu dâng lên cho mẹ mãnh liệt và lớn lao đến thế. Rồi lộp bộp những hạt mưa bắt đầu rơi trên tán lá, các em vẫn say sưa trong câu hát, điệu vãn của mình. Thật xúc động! Cuối cùng còn một vãn hoa chưa kịp dâng lên thì Mẹ đã ban mưa hồng ân. Thế là tất cả lại thật trật tự, nghiêm túc trong ngôi thánh đường.


Bắt đầu thánh lễ tạ ơn, ngoài trời mưa vẫn cứ rơi, trong thánh đường bài giảng của cha chính xứ Bằng Phú vẫn âm hùng vang lên rất sâu sắc, ý nghĩa: “Tháng 5 có lẽ là tháng mà chúng ta được xích lại gần nhau nhất. Vì sao?  Bởi một điều thật giản dị đó là vì tất cả chúng ta có chung một lòng yêu mến Đức Mẹ, dù là khoảng cách địa lý hay khoảng cách của lòng người cũng không ngăn nổi bước chân chạy đến với Mẹ….”


Kết thúc thánh lễ, mưa cũng đã ngưng từ hồi nào để lại khoảng sân ướt và đầy những lá rụng. Điều đó cũng không ngăn được trái tim của những người con xứ Mường muốn dâng lên tặng Mẹ một cách trọn vẹn. Vãn hoa lại tiếp tục diễn ra như một sắp đặt có chủ ý của Mẹ. Những bông hoa có thêm hạt mưa lại càng thêm tươi tắn và đầy sức sống. Các em hào hứng và sung sướng vì lại được tiếp tục say sưa với đóa hoa lòng dâng lên Mẹ.


Trời đã nhá nhem tối, đèn điện đã được thắp lên. Tôi lặng lẽ đưa mắt nhìn, hòa mình và chìm đắm vào những “con hoa” bé xinh của mẹ. Có những em bé bước đi lủn củn, tay cầm bó hoa nâng cao, nụ cười vẫn thật trong sáng, xinh xắn đến lạ. Vãn hoa đã kết thúc, bỗng thấy chạnh lòng, thảng thốt. Tâm trạng của một cô sinh viên sắp ra trường là như thế này sao! Khi mà lòng còn vương vấn với những “mùa hoa”, khi mà còn muốn được tham gia thật nhiều những chuyến đi,  khi mà còn rơi nước mắt trong những cảnh sắc thế này. Ôi Mẹ - Nữ hoàng tháng 5! Ơi những mùa hoa, sẽ phải thao thức bao lâu để chịu để tháng 5 này qua đi trong tâm khảm bao người.


Ra về. Bước chân còn ngập ngừng không muốn bước. Dẫu biết rằng chẳng có  tháng ngày nào là vĩnh viễn, đi qua những mùa hoa và rồi đợi chờ khấp khởi hy vọng, tháng 5 lại sẽ về sắc thắm mùa sau.


Đội hoa giáo xứ dân tộc Mường Bằng Phú


Đội hoa giáo xứ chủ nhà Kiến An

Thanh Thanh

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

Ngày gặp mặt dự tu giáo phận Thanh hóa 2014

Tòa Giám Mục Thanh hóa, ngày 6.6.2014 Uỷ Ban Ơn Gọi giáo phận đã tổ chức ngày gặp mặt những mầm non ơn gọi đời sống thánh hiến trong giáo phận. Rất đông các bạn trẻ...

 

Hãy vui lên

Chúa Nhật hôm nay được gọi là Gaudete Sunday. Gaudete trong tiếng Latin có nghĩa là Rejoice trong tiếng Anh và Vui Mừng trong tiếng Việt. Chính vì thế, ngày hôm nay các cha mặc...