Lượt xem: 13,718 - Ngày đăng: (13/12/2014)

Hãy vui lên

Chúa Nhật hôm nay được gọi là Gaudete Sunday. Gaudete trong tiếng Latin có nghĩa là Rejoice trong tiếng Anh và Vui Mừng trong tiếng Việt. Chính vì thế, ngày hôm nay các cha mặc áo lễ mầu hồng để nói lên sự hân hoan vui mừng. Trong bài đọc II hôm nay, Thánh Phaolô bảo chúng ta rằng: “Anh em hãy vui lên.” Vậy, tại sao giữa Mùa Vọng, Giáo Hội lại mời gọi chúng ta hãy vui lên? Thưa, là vì Giáo Hội muốn chúng ta hãy chờ đợi trong sự tin tưởng và hy vọng rằng Chúa đã, đang và sẽ đến cứu giúp chúng ta. Hơn nữa, Giáo Hội muốn nhắc nhở chúng ta rằng, là người Công Giáo, chúng ta phải luôn luôn vui mừng và hy vọng để giúp cho nhân loại khổ đau luôn tin tưởng vào ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã hứa ban cho con người.

 

Chúng ta vui mừng và hy vọng bởi vì chúng ta biết mình được Thiên Chúa yêu thương. Chính vì yêu thương chúng ta nên Thiên Chúa đã sai Con Một của Ngài là Ngôi Hai xuống thế làm người để gánh lấy tội lỗi của chúng ta và để chết thay cho chúng ta. Đó là một tình yêu cao cả, tình yêu của người dám hy sinh mạng sống mình cho người mình yêu. Chúng ta được Thiên Chúa yêu thương chúng ta như vậy thì lẽ nào chúng ta lại buồn sầu thất vọng mà không vui lên? Ngôi Hai Thiên Chúa đã làm người và ở giữa chúng ta, lẽ nào chúng ta lại không vui mừng?

 

Ấy vậy, mà có nhiều người trong chúng ta vẫn luôn buồn phiền, luôn thất vọng, luôn mất phương hướng trong cuộc đời, luôn giam mình trong bóng tối của khổ đau và tuyệt vọng. Tại sao vậy? Thưa, có lẽ vì họ không cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình, không tin rằng “Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta.” Nếu như họ tin chắc chắn rằng Đấng mà họ nghe nói rất nhiều, Đấng mà họ đang mong chờ hết Mùa Vọng này đến Mùa Vọng khác, Đấng mà họ gọi là Ngôi Hai Thiên Chúa đã đến và đang ở giữa họ thì chắc chắn tinh thần họ sẽ khác. Họ sẽ vui mừng thay vì đau khổ, sẽ hân hoan thay vì buồn sầu, sẽ tin tưởng thay vì tuyệt vọng và sẽ vững mạnh thay vì yếu đuối rã rời.

 

Có một tu viện kia trải qua một cơn khủng hoảng trầm trọng. Nhiều tu sĩ đã dời bỏ nhà dòng, số còn lại thì sống trong sự buồn chán và mất phương hướng vì những sự nghi kỵ và ghen ghét nhau, chẳng còn đệ tử nào đến xin gia nhập và cũng không còn ai đến cầu nguyện và xin các thầy làm linh hướng nữa. Giữa cơn khủng hoảng đó, vị Tu Viện Trưởng nghe nói có một vị ẩn tu kia rất thánh thiện đạo đức đang tu ở trong rừng sâu. Ngài liền lặn lội đến gặp để xin lời chỉ giáo ngõ hầu giúp nhà dòng vượt qua cơn khủng hoảng. Vị ẩn tu nói với Tu Viện Trưởng rằng: “Một trong số các thầy còn ở lại nhà dòng là Đấng Cứu Thế, nhưng thầy đó sống rất bình thường như bao người khác mà không ai có thể nhận ra được.”

 

Với lời chỉ giáo này, vị Tu Viện Trưởng trở về nhà dòng và triệu tập tất cả các thầy và thuật lại lời vị ẩn tu đã nói. Các thầy bắt đầu nhao nhao đoán già đoán non: không nhẽ lại là thầy A, đạo đức thánh thiện thật nhưng lại nghiện rượu, hay là thầy B, hiền hòa vui vẻ nhưng lại mắc bệnh lắm lời, hay là thầy C, chăm chỉ làm việc nhưng mỗi tội ăn ở dơ dáy, quần áo lôi thôi lếch thếch…Vị Tu Viện Trưởng liền nhắc nhở họ rằng Đấng Cứu Thế có thể mượn một số tật xấu để ẩn giấu khuôn mặt thật của mình. Điều này lại càng làm các thầy khó nhận ra ai là Đấng Cứu Thế. Kết thúc buổi họp mọi người đều nghĩ rằng có thể một trong số họ và ngay cả bản thân họ là Đấng Cứu Thế. Kể từ đó, họ sống vui vẻ, khiêm nhường và tôn trọng nhau. Họ đối xử với nhau như đang đối xử với Chúa. Và cũng kể từ đó, tu viện lại trở nên tốt đẹp. Người ta lại lũ lượt kéo đến để xin gia nhập và để cầu nguyện vì mọi người tin rằng Đấng Cứu Thế thực sự đang ở giữa họ.

 

Là người Công Giáo, tất cả chúng ta đều tin rằng Đấng Cứu Thế đã giáng sinh và đang cư ngụ ở giữa chúng ta. Đó là lý do khiến chúng ta vui mừng và hân hoan. Thế nhưng trong cuộc sống, khi phải đối diện với khó khăn thử thách, với đau khổ tư bề, đôi khi chúng ta đã đánh mất sự vui mừng này. Chúng ta đôi lúc cảm thấy chán chường và tuyệt vọng. Chúng ta cảm thấy cuộc sống chỉ toàn màn đêm u tối với đầy dẫy những sự thất vọng khổ đau. Chúng ta thấy cuộc đời của mình hoàn toàn trống rỗng và vô nghĩa. Do đó, để có thể sống vui mừng và hân hoan thì đòi hỏi chúng ta phải có niềm tin vững mạnh vào Đấng đã giáng sinh và đang cư ngụ ở giữa chúng ta. Chúng ta phải tin rằng Đấng ấy luôn bên cạnh để chia sẻ vui buồn với chúng ta. Và chúng ta phải vững tin rằng Đấng ấy sẽ lại đến để nâng đỡ và cứu giúp chúng ta. Cho nên trong mọi hoàn cảnh chúng ta hãy vui mừng và hãy hân hoan vì Chúa đang ở với chúng ta.

 

Một gia đình kia gặp phải cơn quẫn bách tư bề. Con cái thì ốm đau bệnh tật, người vợ thì bị thất nghiệp. Người chồng làm business chung với một người khác nhưng bị người đó phản bội, chơi xấu, bao nhiêu tiền bạc của công ty bị anh ta cõm đi hết sạch. Trong lúc khó khăn như vậy, một hôm chị vơ đưa sợi dây truyền là tặng phẩm của ngày cưới ra tiệm vàng bán. Sau đó, chị về nhà mở tiệc mời bạn bè đến ăn mừng. Nhiều người khách đã thắc mắc tại sao trong cơn khó khăn quẩn bách như vậy mà gia đình lại mở tiệc ăn uống như vậy. Người vợ đáp: “Đây là lúc gia đình chúng tôi cần phải có sự vui mừng, bởi vì chính sự vui mừng này sẽ giúp chúng tôi đứng vững trong cơn gian nan mà chờ đợi giây phút Thiên Chúa đến trợ giúp. Chúng tôi luôn tin tưởng rằng Ngài sẽ đến để giúp chúng tôi làm lại từ đầu.”

 

Phần chúng ta ngày hôm nay cũng vậy, ai trong chúng ta cũng có những nổi khổ đau riêng: thất nghiệp, nghèo đói, bệnh tật, con cái hư hỏng, vợ chồng lục đục, anh chị em bất hòa bất thuận, đặc biệt là mất người thân. Tất cả những điều đó làm cho cuộc đời chúng ta thêm nặng nề và chồng chất đau khổ, nhưng chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta có nhiều lý do khác để vui lên. Là người Công Giáo chúng ta còn có thêm một gia đình thiêng liêng đó là Giáo Hội, giáo xứa hay giáo đoàn. Trong gia đình thiêng liêng đó, chúng ta được liên kết với Chúa và liên kết với anh chị em. Chúng ta được Thiên Chúa yêu thương, chăm sóc vỗ về bằng tình yêu vô cùng cao cả, chúng ta cũng được nâng đỡ và cảm thông từ những anh chị em của mình. Do đó, chúng ta hãy vui lên và hãy nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương trìu mến, hãy đối xử với anh chị em mình như đang đối xử với Chúa Kitô, hãy tôn trọng và hãy kính mến nhau vì Thiên Chúa đã làm người và đang ở giữa chúng ta. Ước gì cuộc sống vui vẻ của chúng ta như những tiếng kèn, tiếng loa để nâng dậy những ai đang đau khổ, thất vọng và buồn chán. Hãy nói cho họ biết rằng Chúa đã ở với họ, đang yêu thương họ, đang chia sẻ vui buồn với họ cho nên không có lý do gì để họ phải đau buồn và thất vọng. Đó là sứ điệp vui mừng mà Giáo Hội muốn gửi tới tất cả chúng ta và muốn chúng ta chuyển thông tới tất cả mọi người nhất là những ai đang thất vọng và buồn sầu.

Lm. Phaolô Nguyễn Duy Thường

 

 

 

Ý cầu nguyện tháng 12 / 2016
  • Ý chung

  • Cầu xin lòng thương xót Chúa. Xin cho tất cả mọi người có thể kinh nghiệm lòng thương xót Chúa, Đấng không bao giờ mệt mỏi tha thứ.

  • Ý truyền giáo

  • Cầu cho các gia đình. Xin cho các gia đình, đặc biệt những gia đình đang đau khổ có thể tìm thấy trong sinh nhật của Đức Giêsu một niềm hy vọng.