Lượt xem: 2,636 - Ngày đăng: (31/03/2015)

Sinh viên công giáo Thanh hóa quê nhà "Tìm về nguồn thiêng"

Ngày 29.3.2015, Nhóm sinh viên công giáo Thanh hóa quê nhà đã tổ chức ngày tĩnh tâm - hành hương "Tìm về nguồn thiêng", trở về Đền Thánh Tử đạo Phaolo Lê Bảo Tịnh – Trinh Hà, quan thầy của các bạn sinh viên công giáo tại quê nhà.

 

Đây có lẽ là chuyến đi mà chúng tôi sẽ chẳng bao giờ quên. Chuyến hành hương về đền thánh quan thầy của sinh viên Công giáo Thanh Hoá quê nhà – thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh. Sau cả tuần mong ngóng để cùng nhau đạp xe về với giáo xứ Trinh Hà xa xôi, và hôm nay chúng tôi chính thức được về với Thánh quan thầy. Một niềm vui rạo rực đang nở trên khuôn mặt của từng người tôi gặp.


Sáng tinh mơ, nhờ có ánh nắng ấm áp của mùa xuân đang làm khô dần những giọt sương trên đầu lá mà chúng tôi mau mắn thức dậy, nở nụ cười thật tươi và nhanh chóng tập trung tại Toà giám mục.


7h30 sáng đoàn xe chúng tôi bắt đầu chuyển bánh, chở theo những tấm lòng đang hướng về đích đến. Đoàn chúng tôi đi có cha Giuse Điệp - cha đồng hành sinh viên, người mà sinh viên chúng tôi còn gọi một cái tên khác thân thương hơn, đó là "Bố Điệp". Cha Giuse Khương chánh văn phòng TGM, 2 người bạn ngoại quốc và hơn 60 con tim SVCG Thanh Hoá quê nhà đang cùng chung nhịp hướng về đền thánh Tịnh.


Chúng tôi “rồng rắn” suốt cả chặng đường từ TGM về đến giáo xứ Trinh Hà dài gần 15km. Tuy phải leo dốc, vượt cầu, nhưng chúng tôi vẫn say sưa hát và kể cho nhau những câu chuyện phiếm. Dọc trục quốc lộ 1A chúng tôi đi người xe qua lại tấp nập, bên đường có đoạn nhà cửa san sát, có đoạn lại là cả cánh đồng bao la đang xanh màu lúa.


15km cuối cùng cũng hết. Khi chúng tôi nhìn thấy tháp nhà thờ thì ai nấy đều reo mừng vui thích. Có một cái gì đó trong lòng làm tôi an tâm hơn, tôi cũng không biết đó có phải là sự an tâm vì tôi sắp được nghỉ chân sau một chuyến đi dài (15km đạp xe) hay là an tâm hơn vì sắp gặp “nhà” của thánh quan thầy. Tôi không còn thời gian cho những suy nghĩ trong đầu. Đền thánh đã ở trước mắt tôi, một sự bất ngờ đến kinh ngạc. Nó không như tôi nghĩ, nó là một ngôi thánh đường uy nghi chứ không phải cái đền, cái miếu mà tôi vẫn nghĩ. Một ngôi thánh đường nhìn qua cũng đủ biết mới xây xong, cao ráo và sáng lạng.


Chúng tôi tập trung, nhanh chóng chào cha sở và “lượn” một vòng tham quan. Mọi người dù đang mỏi nhừ đôi chân sau khi leo cầu, vượt dốc, đạp xe đường dài nhưng vẫn đi tham quan ngay sau màn chào hỏi. Sức hút từ vẻ đẹp bên ngoài của đền Thánh thật khiến chúng tôi không thể ngồi yên một chỗ, máy ảnh, điện thoại liên tục làm việc để lưu lại những tấm hình ngày về đền thánh. Sinh viên chúng tôi là vậy, thấy “của đẹp” là lao ngay vào “soạch soạch” liên tục để lấy cái up facebook, ai nấy đều vui vẻ thể hiện.


Sau một khoảng nghỉ ngơi, “khảo sát” vị trí tốt để chụp hình, chúng tôi bắt tay vào dọn dẹp, làm vệ sinh chung quanh đền thánh. Mỗi người tay chổi, tay bẵn hót, đi đến đâu là sạch đến đấy, mỗi gốc đa, gốc xanh đều được các bạn chăm sóc cẩn thận. Lá rụng, cỏ hoang, giấy rách đều nhanh chóng chui vào thùng chứa rác hoặc nằm gọn trên xe bảo vệ môi trường.


Chẳng mấy chốc là khuôn viên đền thánh trở lại vẻ sạch đẹp nó vốn có. Còn sinh viên chúng tôi đi vào thing lặng, cầu nguyện để gặp gỡ Chúa và thánh quan thầy. Đây là mục tiêu quan trọng nhất trong cuộc hành hương trở về của chúng tôi. Nhìn các bạn quỳ gối, chắp tay mà lòng tôi thấy xao động. Không khí thing lặng đang lấn dần không gian và cõi lòng mỗi người chúng tôi.


Chúng tôi đang quỳ chầu thì nghe có tiếng chân người bước lên, cha Micae Tứ, sau khi chào cha sở tôi chỉ kịp nhớ mỗi tên cha vì tôi đang mong sao cho nhanh để đi vòng quanh nhà thờ mà ngắm nhìn cho thoả trí tò mò. Cha bước lên để nói về gioá xứ, cha thánh Tịnh và đền thánh cho chúng tôi nghe: “Riêng giáo họ Trinh Hà có 267 giáo dân, nhưng số còn đến nhà thờ tham dự thánh lễ chỉ có khoảng 174 người, mà phần lớn là các ông bà già và chị em phụ nữ. Còn  đàn ông thì chẳng còn mấy ai giữ được niềm tin, họ tham gia cúng tế và đi đền Triệu Việt Vương,… mặc dù họ đều đã lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội”.


Về đền thánh cha sở chia sẻ: “Người ta cứ hay phàn nàn rằng thánh Lê Bảo Tịnh không chịu làm phép lạ gì cả.Người ta phải tận mắt thấy, nếu bị ung thư đến khấn về khỏi ngay hoặc mù què được khỏi thì người ta mới tin. Nhưng đối với cha, kể từ ngày về nhận xứ quê hương của ngài cho đến nay, thì ngài luôn luôn làm phép lạ bằng cách kéo ơn Chúa xuống trên giáo xứ Trinh Hà. Và vì thế, Trinh Hà ngày hôm nay không còn là Trinh Hà của ngày xưa. Như các con đang thấy xung quanh khuôn viên đền thánh và cả ngôi thánh đường nguy nga này tự thân  cha không thể làm được, nhưng cha tin đây là phép lạ của cha thánh Tịnh”.


Chúng tôi ai nấy ngơ ngác, vẻ thán phục đã hiện rõ lên khuôn mặt của từng người. Tôi ngồi nhìn ngôi nhà thờ từ nãy tới giờ mà vẫn chưa hết choáng ngợp. Ánh nắng hắt vào qua lớp kính màu trong các bức ảnh trên nóc nhà thờ làm cho không gian bên trong càng thêm sáng và ấm cúng hơn.


Chúng tôi chìm dần vào tâm trạng thống hối sau bài chia sẻ của cha Giuse Khương. 14 chặng trong đường Thánh giá là 14 tâm tình thống hối mà sinh viên được cha hướng dẫn đi vào: “Trở về lại với chính mình khi nhìn lên Thánh giá Chúa Kitô, theo gương thánh quan thầy chúng con yêu mến Chúa bằng đời sống khiêm hạ, có khi phải ẩn dật như thánh Tịnh xưa”. Những lời chia sẻ gắn liền với đời sống sinh viên của chúng tôi: nào là việc học, thi cử, đến cơm-áo-gạo-tiền. Tất cả hiện lên rõ nét trong đầu chúng tôi. Nhưng rồi, những mối lo đó đi dần vào quên lãng, theo lời nguyện bay lên trước toà Chúa.


Thời gian hành hương đền thánh Tịnh của chúng tôi khép lại sau giờ chầu chung, đinh điểm của tâm hồn. Trong lời nguyện tâm tình trước Thánh Thể chúng tôi trải lòng với Chúa, để Chúa đi vào và đi về với mỗi người chúng tôi. Chở về đến Toà Giám Mục khi trời đã ngã bóng chiều, chúng tôi ngồi bên nhau, trên những thảm cỏ xanh, không ai nói gì nhiều nhưng ai ai cũng cảm thấy một niềm vui khó tả. Chắc có lẽ không phải tôi, mà tất cả chúng tôi đều ít nhiều cảm thấy Ơn Chúa đã đổ xuống trên chúng tôi qua thánh quan thầy. Đó quả là một chuyến đầy ý nghĩa mà chắc có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên.

 

Xuất phát từ Tòa giám mục Thanh hóa, dọc theo quốc lộ 1A về hướng Hà Nội, các bạn sinh viên hành hương trở về với vị thánh quan thầy của mình - Phaolo Lê Bảo Tịnh. 



 

Dọn vệ sinh quanh Đền Thánh để chuẩn bị cho ngày hành hương giáo phận tại đền thánh Lê Bảo Tịnh 06.4.2015

 

 

 

 

 

 

Cha Micae Trịnh Ngọc Tứ, chính xứ Trinh Hà và cũng là người xây dựng Đền Thánh Phaolo Lê Bảo Tịnh, chia sẻ về cuộc đời thánh tử đạo Phaolo Lê Bảo Tịnh, Đền Thánh và giáo xứ với các bạn sinh viên.

 

 

 Ngày trở về nguồn cũng là ngày trở về với bản thân để xét mình chuẩn bị cho Tuần Thánh và đón mừng Chúa Phục Sinh.

Các bạn được cha Giuse Nguyễn Công Khương, Chánh văn phòng Tòa giám mục, Trưởng Ban Giáo lý giáo phận chia sẻ và giúp sám hối, xưng tội.

 

 Sau giờ Chầu Thánh Thể tạ ơn. Nhóm ẩm thực đang tích cực làm việc chuẩn bị cho bữa trưa đơn giản.

 

 

 

Anton Minh Mạnh

Ý cầu nguyện tháng 12 / 2016
  • Ý chung

  • Cầu xin lòng thương xót Chúa. Xin cho tất cả mọi người có thể kinh nghiệm lòng thương xót Chúa, Đấng không bao giờ mệt mỏi tha thứ.

  • Ý truyền giáo

  • Cầu cho các gia đình. Xin cho các gia đình, đặc biệt những gia đình đang đau khổ có thể tìm thấy trong sinh nhật của Đức Giêsu một niềm hy vọng.