Lượt xem: 2,765 - Ngày đăng: (17/07/2015)

Nhật ký Mùa hè yêu thương ở Thanh Hóa


Chúng tôi, những thành viên của Nhóm Sinh viên Công giáo Martino Hà Nội được cha chính xứ, cha phó giáo xứ Quần Xá – giáo phận Thanh Hóa mời về tham gia cộng tác với các hoạt động hè của giáo xứ. Công việc của chúng tôi là dạy tiếng Anh, nhạc, toán và văn cho 300 em và tham gia các hoạt động bác ái của giáo xứ.




Lần đầu tiên đặt chân đến Thanh Hóa, nói cách chính xác hơn là đến giáo xứ Quần Xá thuộc giáo hạt Sông Mã, giáo phận Thanh Hóa lúc chiều đã ngả bóng, chúng tôi thực sự bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp hùng vĩ, thơ mộng của núi rừng. Và như thế, Thanh Hóa không còn xa lạ mà trở nên thân thương với chúng tôi sau vỏn vẹn 3 tuần dạy học cho các em nhỏ và làm công việc bác ái.


Quần Xá – vang vang tiếng cười của trẻ thơ.


Mỗi buổi chiều lên lớp là những chiều cùng ê a học bài với tụi nhỏ. Những ánh mắt ngơ ngác trong buổi đầu đến lớp, sự đơn sơ ấy thực sự thu hútchúng tôi ngay những ngày đầu tiên. Và sau những giờ cùng lên lớp, cùng học tập, vui chơi. Chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Những chữ cái, những con số hay những phát âm tiếng Anh có lẽ  không còn xa lạ gì với bọn trẻ. Thế nhưng mùa hè này của các em nhỏ khác những mùa hè trước là chúng được quây quần bên nhau mỗi buổi chiều nơi nhà thờ - nơi yên tĩnh bỗng đầy ắp tiếng cười trẻ thơ. Mỗi lần bước vào đó, nghe những tiếng cười, tiếng gọi ríu rít, tiếng đọc bài ê a của bọn trẻ. Mỗi lần chúng tranh nhau trả bài cùng những giọng hát non nớt, trong sáng  “Jesus love me, this I know….Let his little child come in…. ” vang vang khắp không gian, tôi càng hiểu được rằng : Nước Chúa thật gần với những đứa trẻ. Và hãy để tâm hồn như trẻ thơ thật đơn sơ và mộc mạc.


Quần Xá – những cuộc đời trôi theo con nước


Mùa hè đối với chúng tôi không chỉ đến đây để dạy học. Mà còn để học cách sẻ chia tình bác ái với nhau, góp nhặt bài học về tình yêu thương giữa con người. Hôm đó, mặt trời lên rất sớm nơi miền sông Mã. Chúng tôi được cha phó đưa đi thăm những làng chài. Ban đầu, ai cũng háo hức lắm khi được ngồi thuyền lênh đênh ngắm cảnh đẹp trên sông nước. Thế nhưng khi chạm vào những mái thuyền đơn sơ nơi đây. Khi được trò chuyện vớinhững người dân làng chài thì chúng tôi hiểu được sức mạnh mà Thiên Chúa ban cho con người thật lớn lao. Cả cuộc đời lênh đênh trên sông nước. Ngôi nhà chính là những mái chòi nhỏ trên chiếc thuyền gỗ. Tôi vẫn tự hỏi tại sao chiếc thuyền mong manh trên vùng sông nước rộng lớn đó có thể tồn tại được lúc bão gió, mưa sa?  Một bà cụ đã ngoài 90 tuổi bảo tôi rằng : “sống thì sống, chết thì chết, những vẫn cứ bám lấy thuyền, cứ kệ vậy”.  Đối với con người sự sống là điều quý giá nhất mà Thiên Chúa ban tặng. Vậy mà, thân phận con người muôn vẻ. Người sống thanh cao, kẻ sống bần cùng. Bao giờ mới có một chút công bằng cho những cuộc đời miền sông nước này. Cứ như một quy luật cuộc sống: đời ông, đời cha, đời con cứ nối tiếp nhau lênh đênh trên những mái thuyền. Một gia đình ông cụ đã qua cái tuổi thập lai hi ngồi kể cho tôi nghe bên cái bếp tỏa khói nơi chiếc thuyền gỗ cũ kỹ : “Ngày xưa bố ông cũng sống ở đây, sau đó đến ông, rồi ông lấy bà sinh con cũng vẫn sống ở đây.” Ông đang nấu bữa sáng lúc 10 giờ trưa, bữa sáng chỉ có cơm trắng và mấy con cá nhỏ. Ông cụ già ngồi khum lưng dưới mái chòi thấp xiêu vẹo kể lại với giọng run run của tuổi già – Tuổi mà đáng lẽ phải nghỉ ngơi, quây quần bên con cháu.


Nơi xóm chài có khoảng 26 hộ này, là tuổi thơ của những đứa trẻ đi chântrần áo vá hoặc có những đôi dép đã cũ mòn với màu da đen nhèm đặc trưng của vùng sông nước bởi cái nắng gay gắt của miền Trung. Những đứa trẻ tóc ngả vàng hoe khi theo ba mẹ đi chài lưới mỗi ngày hè gay gắt nắng... Mắt chúng sáng lên, miệng nhỏe cười khi nhận được những chiếc mũ, những đôi dép, bao gạo mà nhóm trao cho. Thương lắm những tâm hồn non nớt ấy. Bao giờ mới thôi cái vòng luẩn quẩn đời cha, đời con lênh đênh sông nước.


Thế nhưng xóm chài chài nhỏ vẫn rộn rã mỗi khi chiều về, vẫn ê a tiếng kinh hạt khi hoàng hôn xuống. Họ vẫn cười, vẫn vui, vẫn lạc quan sống dầu những khó khăn của đời mưu sinh sông nước, dầu những mái thuyền thấp bé mà cả đời họ lom khom chui ra chui vào nhưng không làm họ gục ngã.


Thanh Hoá ngày 15.7.2015

Nhóm SV Công Giáo Bác Ái Martino


NHỮNG HÌNH ẢNH CỦA NHÓM SV BÁC ÁI MARTINO TẠI GIÁO XỨ QUẦN XÁ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NHỮNG CHIẾC MŨ XINH XINH ĐƯỢC NHÓM TẶNG CHO CÁC EM TRONG NHỮNG NGÀY HÈ NẮNG NÓNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÓM ĐI THĂM NHỮNG NGƯỜI DÂN LÀNG CHÀI TRÊN SÔNG MÃ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý cầu nguyện tháng 8 / 2016
  • Ý chung

  • Cầu cho các môn thể thao, là cơ hội gặp gỡ thân tình giữa các dân tộc và mang lại nền hòa bình cho thế giới.

  • Ý truyền giáo

  • Cầu cho các Kitô hữu biết sống theo Tin Mừng, để mang lại chứng tá về niềm tin, lòng ngay chính và tình yêu thương tha nhân.

Gặp mặt di dân - Ngày của Tình Yêu

Đến hẹn lại lên, vào mỗi độ tháng năm về, khi giáo hội nô nức dâng kính Mẹ Maria những bó hoa tươi thắm, cũng là lúc con dân Thanh Hóa rạo rực chờ đón...

 

Suy niệm CN XV TNC: Ai là người thân cận của tôi?

AI LÀ NGƯỜI THÂN CẬN CỦA TÔI?   Trong đạo Do thái thời Chúa Giêsu, một người được gọi là nhà thông luật thì không thể không...