Chào mừng quý vị ghé thăm website Giáo Phận Thanh Hóa - Liên hệ điện thoại : 037 3853 138 - Email : gpthanhhoa@gmail.com

  ›   TGM - TH   ›   Bác ái - Xã hội

Cuộc đời là những chuyến đi…

cập nhật: (31/01/2013, 09:37 pm)    Lượt xem: 1526


 

(Gpthanhhoa) Trong một chương trình Blog radio nào đó đã nói rằng: “ Cuộc sống là những chuỗi ngày dài đằng đẵng được tiếp nối bằng những cuộc hành trình mà ta chẳng thể nào đoán trước được, hành trình sẽ luôn tiếp tục, mỗi ngày một trải nghiệm sẽ giúp bạn lớn khôn hơn, tâm hồn sẽ rộng mở và trái tim sẽ ngập tràn những nhịp đập yêu thương, thầm cảm ơn vì cuộc đời đã cho ta từng khoảnh khắc để sống, để yêu thương và tìm ra định nghĩa hạnh phúc cho riêng mình…” . Mỗi người có thể có những ý niệm về hai chữ “YÊU THƯƠNG” khác nhau nhưng có lẽ với mỗi người trong chuyến “ngược miền” lần này thì yêu thương đơn giản là cho đi, là sẻ chia và là cảm thông.

 


Cái lạnh của những đợt gió mùa cuối năm không thể ngăn những bước chân nhiệt huyết, công việc bận rộn của những ngày gần tết không thể cản những trái tim đầy lửa yêu thương. Vậy là những món quà bằng cả vật chất lẫn tinh thần được gói ghém lại để gửi tới những “người vùng cao”.

 


Lòng nhiệt tình của linh mục Giuse Nghiêm Văn Sơn -  Chánh văn phòng Tòa giám mục Thanh Hóa luôn đồng hành mỗi chuyến đi lên bản, một vài tâm tình của những người con xa xứ từ Mỹ Châu, Úc Châu, Âu Châu và cả Á Châu luôn hướng về quê hương, các cầu thủ quen thuộc của đội bóng giáo xứ Chính Tòa hay những gương mặt thân quen của một số sinh viên đang học tập tại thủ đô đã tô điểm cho chuyến “Hành trình Tết yêu thương” ngày 24-25/1/2013 (ngày 13,14 tháng chạp) thêm nhiều màu sắc, thêm tròn đầy tình nghĩa và yêu thương. Mường Lát, Quan Hóa với hai họ Pabúa, Suối Tôn (thuộc giáo xứ Phong Ý) là những họ đạo có thể nói khó khăn và sâu, xa nhất giáo phận Thanh Hóa và phải chăng vì thế mà nơi đây cũng chính là nơi nhận được nhiều sự quan tâm, tình cảm nhất.

 


“…Mường lát hoa về trong đêm hơi/ Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm/ Heo hút cồn mây súng ngửi trời/ Ngàn thước lên cao ngàn thước xuống…” dường như tất cả những khó khăn, hiểm trở của huyện miền núi xứ Thanh đã được nhà thơ Quang Dũng miêu tả một cách đầy đủ nhất trong những vần thơ của mình. Vượt qua đoạn đường gần 400km, bỏ lại sau lưng những con dốc cao, những đoạn đường ngoằn ngoèo và rồi Cổng trời lấp ló sau những đám mây bồng bềnh cũng dần hiện ra.  Đường vào với Pabúa còn không xa nhưng có những lí do nhất định các phần quà trao vội, lời dặn dò, câu mừng tết đành nhờ gửi đến với bà con trong bản. Từng làn mây mỏng lang thang trên đỉnh núi rồi bay xuống đậu hờ hừng trên vai mỗi người. Chợt ai đó trong đoàn đọc khẽ câu thơ của nhà thơ đồng đạo Hàn Mặc Tử: “Ở đây sương khói mờ nhân ảnh/ Ai biết tình ai có đậm đà”… Một khoảng lặng chợt phủ kín không gian, hình như  mọi người đều đang nghĩ đến tình đời và tình người...

 


Hình ảnh vị linh mục vùng cao Phêrô Đinh Tiến Thảo lo lắng cho những con chiên mà mình coi sóc, rồi lo lắng cho đoàn khi gặp sự cố và khó khăn ngoài ý muốn là hình ảnh mà tất cả những ai có mặt trong chuyến đi này đều không thể nào quên. Gương mặt hiền lành, chất phác ẩn sau đó là những trăn trở lớn về đoàn chiên “thiểu số” của mình. Đôi lúc trong chuyến đi ngài ngồi trầm ngâm một mình hay đôi lúc lặng lẽ cầu nguyện, rồi cả những giấc ngủ không trọn đủ để nói lên tấm lòng, tâm tình mà Ngài dành cho những con người nơi đây.


Bản Lác (Mai Châu-Hòa Bình) về đêm yên bình đến lạ, sau một ngày dài với biết bao cung bậc cảm xúc khác nhau giờ đây hơn bao giờ hết, bên cây đàn ghita và trong những câu hát mọi người thấy chuyên đi thêm tròn vẹn ý nghĩa. Không chỉ đem chút tình người để trao đi mà có lẽ đang được nhận lại, nhận lại niềm vui, nhận lại những trải nghiệm và nhận lại chính mình nhưng đã được bồi đắp thêm những yêu thương.

 


Quay lại với bản Suối Tôn (xã Phú Sơn - huyện Quan Hóa) vào sáng hôm sau với những cơn gió nhẹ. Con đường vào bản như gần hơn và dễ dàng hơn rất nhiều khi thỉnh thoảng bên đường lại có tiếng “Con chào cha ạ”, rồi những nụ cười dễ thương, cái vẫy tay tình nghĩa… Vẫn là ngôi nhà nguyên đơn sơ với vài ba chiếc ghế thấp, vẫn những ánh mắt có đôi chút ngại ngùng nhưng rất đỗi thân quen. Những câu kinh nhịp nhàng vang lên bằng tiếng H’Mông nghe thân thương đến lạ. Vài cân cá khô, đôi chai mắm muối, mấy cân gạo nếp, chút bánh kẹo… góp tết với bà con hôm nay may mắn hơn được trao đến tận tay mọi người. Tiếng “Cảm ơn” ngọng nghịu, chưa sõi của một bà mẹ già H’mông khiến tâm hồn mỗi người rung lên một xúc cảm nhẹ. Món quà vật chất tuy nhỏ nhưng chứa đựng trong đó là cả một tấm lòng, là cả những giá trị tinh thần to lớn.

 


Xuân về trên bản với những cành đào hé nở, với những cành mơ trắng muốt nhưng có lẽ đẹp nhất vẫn là ánh mắt và nụ cười của dân bản. Bộ quần áo cũ, khuôn mặt lấm lem nhưng ánh lên giữa sự nghèo khổ ấy chính là đôi mắt của những đứa trẻ nơi đây. Đôi mắt đẹp, trong sáng và thánh thiện đến lạ kì. Có cô bé trong đoàn đã quay vội đi giấu giọt nước mắt khi nhìn vào những đôi mắt biết nói ấy.


Chia tay về lại với những nhộn nhịp, lo âu của cuộc sông thường nhật, mọi người không khỏi ngậm ngùi. Có người dúi vội vào tay cha tờ 20.000đ cũ nói nhỏ: “Cha cầm đi đường” có lẽ đấy là đồng tiền ý nghĩa nhất khiến không ít người suy nghĩ. Dường như nó giống hai đồng tiền kẽm của bà góa trong đền thờ Giêrusalem xưa, đồng tiền rút ra từ sự túng thiếu, khó khăn, nghèo khổ và cũng chính vì thế nó có giá trị lớn nhất. Rồi cả những bó lá rong của người “bố trẻ” đứng bên đường nhất định tặng mọi người bằng được. Cái vẫy tay thay cho lời tạm biệt, ánh mắt thay cho câu chào… Tất cả những tâm tình đó chính là món quà lớn nhất mà mỗi chuyến đi nhận lại được.

 


Một mùa xuân nữa lại về, nụ cười chợt nở trên môi mỗi người. Có thể không nhiều nhưng cũng đã góp 1 chút vào cái tết với những người đồng đạo vùng cao và chính mỗi người cũng đã nhận về một cái tết thêm nhiều niềm vui, nhiều dư vị từ mỗi cuộc hành trình bởi “cuộc đời là những chuyến đi”.


Xin được lấy câu nói của mẹ Têrêsa Caculta thay cho lời kết. Nguyện xin Thiên Chúa soi sáng và nhiều những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ để ngày một có thêm những chuyến đi ý nghĩa như thế này nữa hơn:  “Trong cuộc sống này không có những điều vĩ đại. Chúng ta chỉ có thể làm những điều nhỏ bé với tình yêu vĩ đại mà thôi”.


Hoa Dại

(sinh viên công giáo Thanh Hóa)